Giấc Mộng
Tác giả: Hân Sâu ( thacman9495)
Có một ngôi trường cấp 3 ở thị trấn nọ, có 1 cô gái theo đuổi 1 chàng trai. Chàng trai ấy có mái tóc dài đến mũi hơi xoăn, ngũ quan tinh tế và thân hình đẹp đẽ. Cô theo đuổi anh ròng rã 2 năm, có một hôm anh và cô ở lại để dọn vệ sinh lớp và anh hỏi cô:
" Sao cậu lại thích tôi? Nếu vì ngoại hình này thì cậu không cần phải phí sức nữa" anh lãnh đạm nhìn cô nói.
" Cậu có thấy ai vì vẻ ngoài mà theo đuổi suốt 2 năm không? Tôi thích cậu vì ánh mắt của cậu không giống người khác, ánh mắt của cậu giống như đang cố chịu đựng mọi thứ và có phần âm u". Cô gái nhìn vào chàng trai chậm rãi trả lời.
" Được thôi, vì cậu thích tôi nên tôi sẽ cho cậu biết. Gia đình tôi có tất cả 5 anh chị em, ba mẹ tôi không có công việc ổn định, ngày ngày đều ra ngoài làm đủ thứ việc để nuôi 5 người con. Tôi là người con thứ 2 sau tôi còn 3 em nhỏ nên tôi mỗi ngày học xong chính là đi làm thêm mà không cho gia đình biết nên nếu cậu quen tôi sẽ bị người khác nói những lời rất khó nghe, cậu sẽ không thể chịu được đâu". Anh nhẹ nhàng nói với cô
" Sao cậu biết tôi không thể chịu được? Tôi thích chính là cậu, chỉ có cậu. Những lời người khác nói sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cậu." nói đến đây cô ngừng lại và nói tiếp: " Cậu có thích tôi không?"
Chàng trai vẫn đứng đấy, nhìn cô một lúc và nói:" Có, tôi thích cậu. Nhưng cậu không nên quen một người như tôi đâu".
" Tại sao tôi không thể quen? Người như cậu thì thế nào? Cậu đều có tay chân mũi miệng như bao người khác thì tại sao tôi không thể quen cậu? Tôi thích cậu, cậu cũng thế. Thế nên.. cậu có thể làm người yêu của tôi được hay không?". Cô đã kìm nén rất nhiều để có thể nói một cách hoàn chỉnh mà không nghẹn ngào. Cô không dám nhìn thẳng vào chàng trai mà cô thích và theo đuổi âm thầm tận 2 năm, vì cô sợ, sợ phải nghe câu trả lời. Thật lâu sau cậu ấy nói:" Làm người yêu của tôi cậu sẽ bị rất nhiều người dùng lời lẽ không hay mắng nhiếc cậu sau lưng, sẽ không có được nhiều thời gian để đi chơi này kia, sẽ không có quà vào mỗi dịp lễ. Như thế cậu có còn muốn làm người yêu của tôi không?"
Nghe anh nói như thế, cô gái bất ngờ và nhanh nhóng trả lời:" Có, tôi đồng ý.. ch..cho dù c.. cậu có muốn chia tay tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý". Cô gái vừa nói vừa khóc. Nói xong cô gái ôm lấy mặt khóc nhưng không hề phát ra dù chỉ một chút âm thanh. Chàng trai nhẹ nhàng đi đến vỗ về cô gái. Sau một lúc cô cũng có thể ổn định lại cảm xúc, 2 người tiếp tục dọn lớp sau đấy ra về. Vì hoàn cảnh của gia đình cô tốt hơn anh 1 chút nên cô có 1 chiếc xe đạp màu bạc, cô lôi kéo anh lên xe để cô chở anh về nhưng anh nhất quyết không chịu, sau đấy cô bảo anh đèo cô về nếu không cô vứt xe đạp ở đây rồi đi bộ về, anh sợ cô mất xe nên đành đồng ý lên xe đèo cô về. Nhà anh và cô chung 1 con đường nhưng nhà cô phải đi thêm vài chục mét nữa mới đến nên cô bảo anh dừng ở nhà anh. Trước khi về cô nói với anh:" Sau này đi học, đi làm thêm, tan học cậu đều phải đi với tôi. Cậu có đi làm thêm thì tôi sẽ đưa cậu đi, cậu tan làm tôi sẽ đến đón cậu. Không được từ chối!". Nói xong cô nhanh chóng đạp xe đi mất để anh không có cơ hội từ chối.
Mỗi sáng cô đạp xe đến nhà anh, sau đó 2 người cùng đến trường cùng tan học. Không chỉ thế 2 người còn là bạn cùng bàn nên cô rất vui. Vì năm nay là năm cuối cấp nên việc học của cô và anh rất nhiều, nhưng anh chính là " con nhà người ta" mà các bậc cha mẹ luôn luôn nói đến nên anh học rất là nhàn. Cô thì kém mấy hơn anh 1 chút nhưng cũng không quá khó khăn. Cô cũng đi làm thêm như anh, và chọn giờ làm cùng thời gian anh làm thêm. Cuối cùng cô cũng tích đủ tiền để mua cho anh và cô 2 chiếc áo khoác màu đen như nhau.
Hôm đấy lúc đó anh tan làm, cô đưa cho anh chiếc áo khoác:" Tặng anh". Anh chần chờ không nhận nên cô nói tiếp:" Đây là áo khoác đôi mà tôi cực khổ lắm mới mua được cho chúng ta đó, nếu cậu không nhận thì tôi cho chàng trai khác". Nghe cô nói thế nên anh nhận lấy:" Không có lần sau". " Được, sẽ không có lần sau". Sau đó mỗi ngày 2 người đều mặc áo khoác đôi, cùng đến trường, cùng học tập, cùng tan trường. Vì cô sợ anh thấy nợ nần nên mỗi lần cô muốn tặng anh nước uống hay quà vặt đều nói là cô không thích ăn nên cho anh, bỏ đi thì lãng phí. Vào ngày sinh nhật của anh, cô đã tặng anh một đôi giày, nó là món đắt nhất trong tiệm giày mà cô phải đi thật xa để mua tặng anh, cô đi xa như thế vì không muốn để anh biết giá tiền. Cô đi làm thêm nên dư sức mua đôi giày ấy cho anh, tiền còn lại cô để cho ba mẹ còn 1 chút chừa phần mình.
Ngày hôm ấy là ngày nghỉ nên không cần phải đi học anh cũng không cần phải đi làm thêm nên cô đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc bánh kem nhỏ và quà để tặng anh. Vì mấy tháng trước ba mẹ cô phải đi làm ăn xa nên 2 người chọn nhà cô là nơi ôn tập. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và chờ anh đến. Lúc anh đến thấy một màn như thế anh liền trầm mặt, không phải vì không thích mà vì cô đã làm rất nhiều chuyện vì anh nhưng anh lại chưa tặng cô được thứ gì. Nên ngày hôm ấy anh đã quyết định sẽ cố gắng để cho tương lai của cô và anh thật tốt.
Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp, các cô các cậu sĩ tử bước vào các kì thi của cuộc đời mình, thi tốt nghiệp đến thi đại học. Sau khi đã thi xong tất cả cô và anh vẫn đi làm thêm, vẫn cùng nhau về nhà, vì lúc quen nhau sinh nhật cô đã qua lâu rồi nên anh không có cơ hội tặng quà cho cô. Trước sinh nhật cô 1 ngày là ngày nhận kết quả, cô và anh cùng thi vào chung trường, cả 2 đều đậu nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực của mình. 2 người đã rất vui, gia đình của cả 2 cũng thế.
Ngày hôm sau, anh mua 1 chiếc đầm màu trắng cùng với 1 chiếc kẹp tóc hình bướm để làm quà sinh nhật cho cô, trước đó anh có làm 1 nhành hoa hồng bằng giấy và viết 1 bức thư cho cô, anh bỏ lá thư ở phần đáy của hộp quà sau đấy chuẩn bị đem đến nhà cô, cho cô 1 bất ngờ.
Lúc anh đến nhà cô, không có ai ở nhà nên anh đành đứng đấy chờ cô về nhưng bất chợt có 1 đám người nào đó đến đập phá nhà anh nên anh chạy về, đám người đấy chính là người đòi nợ nhưng anh vừa trả xong cho họ vào tháng trước rồi tại sao bây giờ lại đến? Đám người đấy ai cũng to con còn mang theo vũ khí, tranh luận một hồi thì ra là bọn chúng cố ý đến đòi vì gia đình anh không gia thế không tiền tài nên đến cướp thêm tiền. Cướp không thành bọn chúng bắt đầu động tay động chân, trong đó có 1 tên đã dùng gậy đập vào đầu anh, cây gậy ấy khá to và cứng nên 1 đập ấy đã khiến cho chàng trai ngã gục. Thấy thế bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy, mọi người trong xóm cùng gia đình anh đưa anh đến bệnh viện, đến nơi anh đã không còn thở.
Lúc nãy cô ra ngoài để nhận thư của ba mẹ nơi xa gửi về nên không có ở nhà, cô về đến nhà thì nghe mọi người xung quanh kể về anh nên cô tức tốc đến bệnh viện nơi anh ở. Đến nơi thấy gia đình anh ai cũng trầm mặt, mẹ anh ấy thì đang khóc, trong lòng cô đang rất hoảng loạn: ' anh không được phép xảy ra chuyện gì anh nhé, anh đừng bỏ em nhé'. Cô bước đến, đẩy cửa vào phòng bệnh anh đang nằm, chàng trai cô yêu đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa ấy, đầu anh ấy vẫn còn động lại vết máu khô. Cô đến bên giường, nắm tay anh nhưng tay anh lạnh lắm không còn ấm áp như mọi khi, gương mặt anh lúc này rất trắng không còn rạng rỡ như bao ngày, cô kìm nén để không khóc, cô nói:
" Anh sao thế? anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Tay anh lạnh quá để xem xoa cho anh nhé, anh mệt quá nên chỉ ngủ 1 lát thôi mà đúng không? anh sẽ tỉnh dậy và ôm em, nắm tay em như mọi ngày mà anh nhỉ? Anh từng nói sẽ dùng cả đời còn lại để ở bên em mà, anh sẽ kh..không nuốt lời mà đúng không anh?". Đến cuối cô không thể chịu đựng được nữa nên ôm lấy anh òa khóc nức nở.
Đám người kia đã bị cảnh sát bắt vì tội giết người, anh thì đang ở trong một chiếc hũ bằng sứ trắng. Trước đó cô và anh đã ra mắt cha mẹ hai bên nên gia đình anh ấy cho phép cô giữ tro cốt của anh và còn đưa cho cô 1 hộp quà, đây là quà sinh nhật của cô, món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng cô nhận được. Cô về nhà, bước vào căn phòng của mình nhẹ nhàng đặt tro cốt của anh lên chiếc bàn học sau đó mở món quà sinh nhật. Đập vào mắt cô trước tiên chính là 1 bông hồng giấy màu đỏ, tiếp đến là 1 chiếc kẹp tóc hình bướm có đính hột cườm trên khắp con bướm, sau đó là chiếc đầm màu trắng dài qua đầu gối của cô. Cô thay chiếc đầm ấy và dùng chiếc kẹp ấy để kẹp tóc. Cô nhìn mình trong gương, anh rất có mắt nhìn, từ chiếc đầm đến cái kẹp đều rất hợp với cô, chiếc đầm ấy còn rất vừa vặn với cô. Cô có thể hình dung ra cảnh tượng anh lựa đến lựa lui mới tìm được cho cô chiếc đầm vừa ý. Cô ngồi lên giường thấy bên trong hộp quà còn 1 lá thư, cô cầm lá thư lên và mở ra, nét chữ ngay ngắn gọn gàng sạch sẽ này là của anh, chữ của anh rất đẹp, cô là con gái nhưng cũng không viết đẹp được như anh. Cô đọc xong lá thư, nước mắt cứ thể chảy mãi không ngừng. " Anh chờ em nhé"
10 năm sau, sau khi học xong đại học cô tìm việc làm, cô làm việc rất chăm chỉ nên cô được thăng chức rất nhanh. cô có đủ khả năng để mua nhà mua xe và có một cuộc sống tươi đẹp. Hàng tháng cô gửi tiền về cho gia đình và ba mẹ của anh. Mỗi năm đều đón Tết với cả 2 bên gia đình. Cô chia tất cả tiền mình đang có ra 2 phần, 1 phần của ba mẹ cô, 1 phần của gia đình anh. Sau khi sắp xếp xong tất cả cô mặc chiếc đầm năm ấy, kẹp chiếc kẹp tóc hình bướm ấy cầm theo bông hồng giấy anh tặng và bức thư anh viết cho cô và cô đem theo anh. Cô đón xe đi đến một nơi, xuống xe cô lại đi thêm 1 đoạn nữa là đến một bờ biển. Cô đi đến bãi cát ngồi xuống, đặt anh và bông hồng giấy kế bên, cô mở lá thư ấy ra đọc lại, vẫn là hàng chữ ấy, anh viết:
" Từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em. Nhưng nhà anh không có điều kiện tốt chỉ sợ quen anh em sẽ phải nghe những lời không hay rồi ảnh hưởng đến tâm trạng và học tập của em. Nhưng thật may, cuối cùng anh cũng có thể được làm bạn trai của em, được đi bên em, học tập cùng em, cùng em trải qua vui buồn tuổi trẻ. Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn cho biết rằng, anh yêu em, anh sẽ dùng tương lai và quãng đời còn lại để ở bên em và để yêu em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!".
Cô đọc xong lá thư, thì thầm:" Thời gian trôi nhanh thật nhanh nhỉ? mới đây mà đã 10 năm rồi, hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của em, nhưng anh vẫn mãi ở tuổi 18. Em lớn hơn anh tận 10 tuổi, em yêu đơn phương anh thêm 10 năm. Nhưng hôm nay em không cần phải yêu đơn phương anh nữa, anh chỉ cần chờ em thêm 1 chút nữa thôi nhé, em đến ngay đây". Nói xong, cô xếp lá thư lại ngay ngắn, cầm bông hồng giấy và tro cốt của anh cứ thế đi thẳng ra biển, hình ảnh của cô xa dần, xa dần cuối cùng biến mất giữa biển khơi. Cuối cùng, cô cũng đã có thể ở bên anh.
Hết.