*Xin phép được giấu tên thật vì đây là 1 câu truyện có thật và tôi đã được trải qua...
--------------------------------------------
Tôi tên là A tôi có 1 người bạn. Chúng tôi quen nhau từ lớp 1 cho tới bây giờ. Bọn tôi giờ đây đã không còn là những đứa trẻ con nữa, đều đã bước vào độ tuổi dậy thì. Tôi, theo sinh học mà nói thì chính xác là một người con gái nhưng từ nhỏ tính cách của tôi đã là 1 thứ gì đấy khác thường. Tôi thường xuyên chơi đồ chơi siêu nhân, game bắn súng, không bao giờ mặc váy hay những phụ kiện dành cho con gái vào thời còn bé và dĩ nhiên tính cách tôi cũng không khác gì con trai cả. Cậu ấy thì ngược lại, cậu ấy đích thị là 1 đứa con gái hoàn hảo khi mà từ bé, cậu ấy đã bộc lộ tài năng nghệ thuật xuất sắc cùng với giọng ca ngọt ngào, trong trẻo chữ viết đẹp, sắc sảo khiến cho cậu ấy luôn nổi trội với bạn bè, thầy cô và các anh chị khối trên. Nhờ vào những tài năng đó mà cậu ấy đã đạt được rất nhiều thành tích như giải Nhất viết chữ đẹp của huyện, tỉnh, 1 vài giải vẽ tranh của trường, huyện cùng với việc mỗi lần có tiết mục văn nghệ nào của nhà trường cug không thể thiếu mặt cậu trên sân khấu. Tôi thì chỉ biết chơi đá bóng, bắn bi cùng hội con trai chứ không để tâm lắm đến việc hát hò nhảy múa vẽ vời bởi vì tôi hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ như vậy. Tất nhiên là thời cấp 1 của bọn tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Lên cấp 2, khi tư duy của tôi đã đủ chín chắn, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ hơn, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tôi và cậu hoàn toàn là 2 cá thể khác biệt khi cả 2 đứa từ tính cách đến sở thích đều hoàn toàn trái ngược nhau. Sau đó có 1 khoảng thời gian bọn tôi nhắn tin qua phần mềm Tik tok. Cậu đã giới thiệu cho tôi nick của cậu và đó là lần đầu chúng tôi có thể liên lạc với nhau qua mạng. Khi chúng tôi nói chuyện, cậu đã bắt đầu chia sẻ những áp lực mà cậu chịu đựng, về việc thầy cô kì vọng vào cậu ra sao hay việc học tập mệt như thế nào. Nhưng, việc làm tôi sốc hơn cả chính là việc bố cậu có hành vi "ngoại tình", mẹ cậu thì bị ông bà nội khinh thường, hay có hành vi nói kháy chỉ vì mẹ cậu không sinh được con trai cho nhà của họ. Tôi đã rất hoảng và tức giận nhưng vì họ là người già và bố cậu là con trai duy nhất nên cug không tránh khỏi những việc như vậy. Khi bình tĩnh lại, tôi bỗng chốc cảm thấy có thứ gì đó hụt hẫng trong thâm tâm tôi, tôi đã không nghĩ rằng người luôn vui tươi hoạt bát như cậu lại phải chịu nhiều đến vậy. Sáng hôm sau khi tới lớp, tôi đã bị 1 đám con gái trong lớp kéo đến và có vẻ như đó đều là bạn của cậu. Tôi đã tự hỏi rằng có truyện gì mà họ lại kéo tôi đi như vậy? Sau đó, tôi biết rằng họ cug đã biết chuyện của cậu(khoảng 3-5 người) và họ đang bàn cách để làm cậu hết buồn nhưng tôi lại không có hứng thú đến chuyện của họ vì tôi nghĩ rằng mang chuyện của người khác ra bàn tán là không đúng nhưng tôi biết họ cũng chẳng có ý xấu gì. Tôi bỏ ra khỏi đám đông và bước xuống chỗ của mình. Khi đi qua bàn cậu, tôi thấy cậu gục xuống bàn cùng đôi mắt đỏ hoe, tôi.... đã không biết làm gì hơn trong trường hợp đấy vì các bn biết đấy, tính tôi không giống con gái chút nào cả nhưng không lâu sau thì các bạn nữ trong lớp đã đến an ủi nên tôi cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Tối hôm đó, cậu vẫn nhắn cho tôi, sau khi tâm sự được hồi lâu cậu đã nói rằng:" ... tớ chỉ cần được nghe 2 từ cố lên từ cậu", tôi đã hoảng loạn bởi vì tôi chứ bao giờ nói từ nào như vậy trước đây, ngôn từ tôi luôn cứng ngắc, tôi cảm thấy hoang mang không bt nên nói gì, Nhưng dù sao thì cug chỉ là 1 dòng tin nhắn, tôi cug đâu xấu tính đến mức không nhắn được câu đấy để an ủi bn bè chứ? Thế nên tôi đã nhắn lại rằng:" Cố lên, dù gì thì vẫn có mấy đứa bn của cậu bên cạnh mà"......
P1