" Thầy ơi, em thích thầy!."
" Không được, em còn nhỏ tuổi. Đừng nghĩ đến việc yêu sớm hãy chuyên tâm vào học hành."
Năm ấy, Mai mới chập chững bước vào cấp 3. Mọi thứ đều mới khiến nó chẳng thể nào làm quen được với mọi thứ chung quanh.
Lúc nó thấy tuyệt vọng nhất, thầy đã đến. Đưa nó hòa nhập với môi trường, bạn bè... Thầy chính là người bạn đầu tiên ở đây của Mai.
Chính vì nhận được sự ấm áp, cái cảm giác được che chở quan tâm mà một đứa mô côi như Mai chưa từng cảm nhận được trước đó. Nó từ lúc nào đã thầm ái mộ thầy giáo của mình.
Nhà trường nghiêm cấm yêu đương. Nhất là cái tình cảm thầy trò không nên có kia. Khi Mai tỏ tình thầy lại không từ chối dứt khoát mà chỉ nói rằng nó còn nhỏ... khiến nó thêm nuôi hi vọng.
Ba năm trôi qua cũng thoáng như giấc ngủ, nó không lúc nào ngưng thích thầy, mỗi ngày thêm một chút, một chút... giờ có lẽ là yêu rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ tốt nghiệp cấp ba lúc đó nó sẽ lại tỏ tình thầy một lần nữa.
Nhưng mộng chưa thành thầy phải chuyển công tác. Mọi thứ xảy ra đột ngột, thầy cũng bất ngờ chẳng kịp nói gì cứ vậy chuyển đi.
Một năm... hai năm... bốn năm đại học trôi qua, thêm ba năm ra đời. Nó đã buông bỏ chất niệm ngày xưa, thành gia lập nghiệp. Năm ngoái cả nhà cùng đón thêm thành viên nhỏ, một cậu bé kháu khình được ra đời...
........
Năm hai đại học, Mai tình cơ biết được nơi thầy ở chỗ thầy dạy. Thầy vẫn như vậy, chưa có vợ, chưa ai bên cạnh se khăn sửa túi cho thầy.
Mai lại tỏ tình, thầy lại từ chối...
" Em tốt nghiệp rồi, 19 tuổi em lớn rồi. Mình yêu nhau được chưa ạ?"
" Không đươc đại học cũng rất quan trọng, em không nên sao nhẵng vào việc yêu đương, sẽ trượt đấy."
Người bỏ đi, để lại nó và một lá thư
" Khi nào tốt nghiệp đại học rồi hãy mở ra nhé!!."
Thư chưa kịp mở người đã không còn...
Ngày tốt nghiệp đại học nó cầm tấm bằng trên tay vui sướng biết mấy. Điện thoại số thầy gọi đến nhưng đầu dây bên kia là một giọng nó xa lạ không ấm như trước mà lạnh lẽo khô khốc.
" Chủ nhân của số máy này đã qua đời vài tiếng trước đó khi cố gắng cứu một cháu bé băng qua đường và bị một xe tải tông chúng... chúng tôi rất tiếc."
Tử thần đã cướp đi thầy, cướp đi người mà nó yêu thương nhất.
...
Hôm nay tròn bảy năm tốt nghiệp đại học của Mai cũng chính ngày giỗ thứ bảy của thầy. Nó thẫn thờ bên di ảnh của người.
Người bạn đầu tiên của Mai ở một nơi xa lạ. Người cho nó biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào... giờ lại chỉ còn tro cốt tấm di ảnh với hương khói lạnh lẽo trên bàn thờ kia.
Nó ngồi đó thút thít lặng lẽ mở lá thư kia ra. Thứ cuối cùng của thầy mà nó nó...
Một chiếc nhẫn nhỏ và dòng chứ nắn nót
" Làm vợ tôi nhé."