Hạnh phúc đôi khi chỉ cần là một lần đặt cược , kết quả sẽ có được và mất , giữa lý trí và con tim ,giữa tình yêu và lợi ích . Tôi tự hào vì lựa chọn của mình , tôi chọn anh ,lựa chọn tình yêu của đời mình
Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người xinh đẹp , giỏi giang . trong mắt người khác thì tôi cũng được nhận xét là người có nhan sắc . Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm ,nhờ vào gia thế là thiên kim của một chủ doanh nghiệp hàng đầu cấp tỉnh và thành tích học tập thuộc loại ưu của trường nên không khó để tôi có thể xin được về giảng dạy ở một trường cấp ba phố huyện
Để thuận tiện cho công việc của tôi ,bố mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một khu đất ở gần trường nơi tôi chuẩn bị dạy học , tôi được chú cấp tiền xây dựng nhà theo ý thích của mình .Anh trai tôi đã ký hợp đồng với một CTY xây dựng uy tín trong tỉnh ,tôi khá hài lòng với bản thiết kế nên đã chuẩn bị đầy đủ cho ngôi nhà của mình
Lần đầu tôi gặp anh ,lúc anh cùng đội thợ xây ở quê anh đến để chuẩn bị xây nhà cho tôi , anh cũng bình thường không có gì nỗi bật hơn người khác về ngoại hình hay tính cách ,tay nghề . thậm chí trong nghề anh cũng không được đánh giá cao trong tay nghề . Vì anh bình thường nên tôi không để ý về anh nhiều
Ngày động thổ ,tôi ở lại công trình làm những thủ tục tâm linh của ngôi nhà ,làm quen với từng người thợ xây ngôi nhà của mình ,trò chuyện vui vẻ với họ . Anh , ngoài ba mươi ,chưa lập gia đình ,hay bị các anh em trong tổ thợ trêu đùa , anh ít nói chuyên nhưng hài hước , cũng như nhiều người làm thợ xây khác , anh cũng rất thích uống rượu bia , anh chỉ trắng hơn người châu phí một chút ,không cao ,gương mặt phổ thông . nói chung là anh rất bình thường đến không thể bình thường hơn . Đây là nhận xét đầu tiên của tôi khi lần đầu gặp anh . Sau này , khi hai chúng tôi về một nhà ngẫm lại những nhận xét đầu tiên về anh tôi lại cười thầm . vậy mà mình lại yêu anh ,thậm chí xem anh là cuộc sống của mình
Những ngày sau đó , cuộc sống vốn cứ trôi đi theo nhịp điệu vốn có của nó . Tôi đi dạy học, những người thợ xây vẫn chăn chỉ hoàn thành công việc của mình , sau giờ dạy học tôi thường ghé qua công trường để xem tiến độ và công việc ngôi nhà của mình . Tôi gặp anh đang làm việc , tôi hỏi anh một chút về công việc nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời cộc lốc ,vô trách nhiệm
"Đi mà hỏi đội trưởng thi công ấy "
Cả đội thợ được một trận cười nghiêng ngả ,có người nói đùa
vậy nên chú em mới ế đến bây giờ
"cái đồ xấu tính ,mà thèm lấy hắn " tôi nghĩ vậy đó . Ai mà biết trước được tương lại đâu cơ chứ ,tôi thề không thèm nói chuyện với hắn ta nữa ,một tên dễ ghét.
Một hôm khác ,khi tôi bước vào nhà hắn vô tình (hay cố ý ) từ trên giáo một xô nước bị đổ , nước làm ướt hết người tôi . Tôi giận dữ với hắn ,hắn cười mỉa mai tôi
công trường đang thi công , không phận sự ,miễn vào
Đây là nhà tôi , sao lại không phận sự
Nhà chưa bàn giao ,nhà nào của cô
Đấy mọi người xem có khó chịu không cơ chứ. sau này hỏi "có phải anh cố ý không " Anh cười "nhờ vậy mà lấy được vợ, vô ý cũng được ,cố ý cũng được"
Lớp tôi chủ nhiệm chuyển đến một năm sinh , mới nhìn đến nam sinh này khiến tôi ngỡ ngàng . Nhìn cậu ấy tôi lại liên tưởng đến khuôn mặt đáng ghét đang xây nhà cho tôi ,kể cả nụ cười mỉa mai của gã , chỉ là trông cậu học sinh này dễ thương hơn nhiều so với hắn mà thôi . Khi qua công trường tôi định kể chuyện này cho hắn ta nhưng tôi thề không cùng hắn nói dù chỉ một câu ,nên không thèm nói chuyện luôn . Nhà tôi đổ sàn mái tầng hai ,tôi mời cả đội thị công nhà sang nhà hàng ăn mừng . Tôi làm ngơ hắn ,hắn cũng chỉ trò chuyện cùng người khác cũng không nói chuyện với tôi . Tôi chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy bao giờ ,dù ở trường thì tôi cũng là tâm điểm chú ý của đồng nghiệp khác giới ,hay ở nhà tôi cũng là viên minh châu của cha ,mẹ,anh trai,chị dâu ,vậy mà bị hắn làm ngơ . Hắn ,chỉ là một anh thợ xây quê mùa thôi mà .Tôi ghét hắn
Nhưng trong một vòng tròn ,từ ghét và yêu nó thật mỏng manh . Tôi dạy học một tiết học cuối cùng nên về hơi muộn , khi trở về gặp hắn ta đang đi dạo một mình ,hình như hắn có tâm sự . miệng ngậm thuốc lá , ưu tú nhả khói ,đi dạo quanh hồ . Cách hắn không xa là một cô bé đang cùng chú chó nhỏ đi dạo vì ham chơi nên chú chó thoát khỏi tay cô bé rơi xuống hồ nước . Cô bé khóc lóc nhờ mọi người quanh đấy giúp nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến một con chó , hắn chạy đến lão xuống hồ cứu chú chó lên mặc kệ đây là giữa mùa đông giá lạnh miền bắc . Đưa chú cún con cho cô bé bằng nự cười ấm áp của mùa xuân mà không phải cái kiểu nhếch nhép mỉa mai thường ngày của hắn . Hắn không phải lúc nào cũng đáng ghét nhỉ? Tôi nghĩ thế , từ đó tôi dần thấy tò mò vè con người của gã thợ xây ế vợ này hơn (lúc chưa cưới đâu nhé ....hihi)