" Chồng , em vừa bị té cầu thang , anh về với em nhé "
"Ừm"
" Chồng , em đau đầu quá , anh về thăm em được không "
"Ừm "
"Chồng ..."
" Cô im đi , cô có biết tôi đang rất bận không ? "
"Chồng , em..."
Không đợi cô nói anh đã cúp máy trước.
Kết hôn đã 1 năm , nhưng anh chưa bao giờ một lời hỏi han cô . Anh không yêu cô và không muốn yêu cô . Bởi vì cô rất ngốc .
Vừa về nhà , anh đã quát mắng cô .
" Linh Hân , cô ngốc đủ chưa ? "
" Chồng , anh về rồi sao ? . Em nhớ anh lắm ! " Vừa nói cô vừa nắm tay anh .
Môi bạc mỏng khẽ cong lên .
Khoan , anh cười ?!! Chẳng lẽ ở với cô lâu quá nên anh bị ngốc luôn sao ?
Suy nghĩ đến đó anh liền giật tay ra .
" Cô có muốn gia đình cô chuyển đến Châu phi không ? " Bạch Dạ không hiểu sao mình lại nói vậy ?
" Châu phi sao ? Ở đó chơi có vui không ? Chồng có đi cùng gia đình em không ? Mà đi bao lâu vậy ?..."
Anh chỉ hỏi một câu , mà cô đã hỏi lại hàng ngàn câu hỏi vì sao ?
" Vui , vui lắm "
Nói xong anh đi thẳng vô phòng .
Cô ở dưới nhà vẫn không hiểu vì sao anh lại tức giận .
Anh yên ổn chưa được 10 phút thì đã nghe thấy tiếng của cô .
" Chồng , em nấu cơm xong rồi , chồng xuống ăn với em đi ."
Vừa nghe cô gọi xuống ăn cơm là anh ngay lập tức đi xuống . Tuy cô ngốc có ngốc thiệt , nhưng tài nấu nướng của cô rất giỏi .
Nhìn vào bàn ăn , toàn món ăn ngon . Anh cũng phải thầm cảm thán tài năng nấu nướng của vợ mình .
" Chồng , vợ nấu có ngon không ? "
Nghe cô hỏi , anh lạnh lùng đáp .
" Không ngon "
Nghe anh nói vậy , vẻ mặt cô có vẻ buồn .
" Vậy chồng muốn ăn món gì ? Ở đâu ? Để vợ mua cho ! "
Thầy cô buồn không hiểu vì sao lòng anh cứ lâng lâng cảm giác tội lỗi
" Tốn tiền , im lặng rồi ăn đi "
" Vâng "
Như thường lệ ăn xong cô liền đi rửa bát , anh thì tiếp tục làm việc .
Choang...
Nghe thấy tiếng động anh liền chạy xuống . Đến nơi , thì thấy cô vợ ngốc đã làm bể hết chén bát .
" Em ...em xin lỗi " Thấy anh , cô liền nhận lỗi .
Nhà anh tuy giàu thiệt nhưng cứ theo cái đà này chắc anh sạt nghiệp vì cô mất .
" Nếu cô còn rửa chén kiểu này thì nhịn đói đi là vừa "
Nói vậy thôi chứ anh mê đồ ăn của cô lắm .
" Em ..em dọn liền "
Vừa nói cô vừa dọn . Cô dùng tay không nhặt từng miếng mảnh sành .
Thấy cô như vậy anh cũng không quan tâm nhiều , quay về phòng mình .
" Á "
Không cẩn thận cô bị mảnh sành của vào tay .
Nghe thấy tiếng kêu của cô , anh đi thẳng vào phòng .
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi .
" Linh Hân ơi Linh Hân anh ấy có yêu mày đâu " cô nói nhỏ .
Nhưng một lúc sau anh đi xuống tay còn cầm hộp cứu thương .
" Tay "
Cô đưa tay ra cho anh xem .
Mảnh sành cứa khá sâu vào lòng bàn tay cô .
" Em .. không sao .."
Anh cầm lấy tay cô , nhẹ nhàng băng vết thương lại .
Cô thất thần nhìn anh , còn đang suy nghĩ đây là thật hay mơ thì anh đã băng bó xong .
Cô nhìn bàn tay mình , chắc chắn không phải mơ .
Anh bó cho cô đẹp thế này cơ mà . Cô bị thương ở bàn tay mà anh băng bó hết cả cánh tay .
" Cô đi nghỉ trước đi "
" Ờ .. Ừm .."
" Thôi để em dọn cho "
Cô ngồi xuống không may tay còn lại cũng bị thương .
" Á "
" Hic..đau quá "
Vậy là anh băng bó cho cô luôn tay còn lại .
" Haizz "
Có lúc anh không tin cô bị ngốc , nhưng ngay giờ phút này anh đã hoàn toàn tin .
Dù là vợ chồng nhưng anh và cô lại mỗi người một phòng . Đêm hôm đó có một người ngủ không nổi vì hai cánh tay của mình .
Sáng hôm sau , khi cô thức dậy thì đã thấy anh đang nấu cơm .
" Woa , anh nấu cho em anh sao ? "
" Mơ à ? "
" Hả ? "
" Cô nói nhiều quá , còn không ăn cơm "
Anh nói xong , cô liền nở một nụ cười .
" Anh nhìn em này "
Cô giơ hai cánh tay lên .
" Vậy khỏi ăn "
" Anh đút cho em ăn đi " cô phồng má lên nhìn anh
" Ừ "
5 ' sau , khi cô và anh ăn sáng xong , anh dọn chén , bát xuống rồi rửa .
" Trời , anh là con trai mà còn giỏi hơn con gái nữa "
" ..."
" Cưới được em là phúc phần của anh đấy "
"..."
" Nhờ em mà anh mới trổ nhiều tài nghệ "
"...."
" Thương anh nhất !! "
Nghe mấy câu kia làm anh muốn phun trào , nhưng không biết sao mà nghe cô nói "thương mình " thì anh lại vui nhỉ ?
" Anh đi làm vui vẻ "
" Ừm "
Anh lái chiếc xe Lamborghini đen rời đi .
Cô dõi mắt nhìn chiếc xe , khuôn mặt đượm buồn .
Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên .
" Alo , bác sĩ có chuyện gì không ? "
" Hàn tiểu thư , bệnh tình của cô nếu như không chữa trị kịp thời ..e rằng..."
" Tôi biết rồi... tôi sẽ cố gắng "
" tút.. tút.."
Cô nhìn lên bầu trời xanh
" Em chết rồi , không biết anh sẽ vui không nhỉ ? "
1 tuần trôi qua êm đềm
" Chồng , để cảm ơn anh một tuần qua đã chăm sóc em , em sẽ nấu cho anh một bữa đặc biệt "
" Ừ "
Nói xong anh liền cúp máy .
Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
" Trợ lí Hoàng , đổi cuộc họp hôm nay thành ngày mai "
Trợ lí Hoàng nghe vậy , đáp
" Vâng "
Anh mặc lại áo vest rồi rời khỏi công ty .
Thấy anh về nhà cô liền vui mừng ôm chầm lấy anh
" Chồng , anh sớm vậy ? "
" Công ty tổ chức tiệc , nên tôi về sớm "
Anh bịa đại một lí do nào đó , dù gì vợ anh cũng tin .
" À , em tặng anh một món quà "
" Quà ? "
Anh hơi hồi hộp khi nghe cô nói vậy .
" Hương Lan ơi "
Một cô gái có thân hình quyến rũ bước ra .
" Đây là những món quà em tặng tôi ? "
Anh nhíu mày lại , cô ta điên sao ?
" Ừm "
" Rất đẹp phải không ? "
" Bạch tổng .."
Anh nghe cô ta gọi mình thì trừng mắt nhìn ả .
" Em điên à ? "
" Em không điên , em không ngốc ."
Anh bàng hoàng nhìn cô nói không nên lời
" Em.."
" Đúng là tôi giả ngốc "
" Ly hôn đi , tôi chán anh rồi "
" Ha... Hàn Linh Hân .. em giỏi lắm , không làm diễn viên thì rất uổng "
" Ly hôn ? Em mơ à ? "
" Chậc , Bạch Dạ tôi với anh còn gì để nói , nên đường ai nấy đi thôi "
Ả kia thấy tình hình vậy liền nói.
" Bạch tổng , cô ấy đã muốn vậy thì thôi ..."
Ả ta chưa kịp nói đã bị ăn một cái tát .
" Câm mồm "
" Bạch .. Bạch tổng.. cô ta..."
" Hàn Linh Hân , em làm gì vậy ? "
" Như anh đã thấy , tôi muốn ly hôn "
Anh không khỏi ngỡ ngàng trước hành động và lời nói kiên quyết của có .
" Tôi bây giờ giờ đã tìm được một người "tốt " hơn anh"
" Chúng ta nên buông tha cho nhau "
Nghe vậy , anh như bùng nổ .
" Được , tôi cũng mong ngày này lâu rồi "
Nhìn anh kí vào tờ giấy tim cô như vỡ ra , nước mắt muốn chảy ra nhưng phải kìm nén lại .
Cô xách balo đã chuẩn bị sẵn bước ra khỏi nhà .
Anh nhìn bóng lưng cô mà lòng đau như thắt lại .
Vậy là kết thúc ....
Cô bắt một taxi , chuyển bị đi ra nước ngoài . Nước mắt cố kìm nén bây giờ lại rơi ra .
Cuối cùng cũng đến sân bay , cô đi lên máy bay và nói
" Tạm biệt "
Ngồi trong máy bay , cô xoa xoa bụng mình .
" Bảo bối , mẹ xin lỗi con "
Anh cũng chả tốt hơn cô , đêm hôm đó anh cứ tự cười với bản thân . Ly rượu trong tay , không lúc nào cạn .
Anh hận cô , nhưng càng hận lại càng yêu. Anh tự nhủ sẽ cố gắng để trả thù cô .
3 năm sau , anh cố gắng rất nhiều cuối cùng cũng được đền đáp . Công ty của anh đã đứng đầu thế giới . Bây giờ không có gì là không thể với anh .
Bây giờ anh quyết định sẽ trả thù cô .
" Thiếu gia , có một cậu bé nói muốn gặp cậu "
" Ai ? "
" Ba "
Anh nhìn cậu bé trước mắt , đúng là rất giống anh . anh nhíu mày lại hỏi
" Mẹ cháu tên gì ? "
" Hàn Linh Hân ạ "
Vừa nghe thấy tên cô , anh bất ngờ . Không tin đây là sự thật . Anh có con với cô ? Không thể ?
À , đúng rồi , có một lần anh say rượu . Nhưng để chắc chắn anh đưa cậu bé đi xét nghiệm ADN .
" Hai người là bố con " Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho anh .
" Thật sao "
Anh rất vui mừng , hỏi tên cậu bé
" Con tên gì ? "
" Bạch Lâm Phong ạ "
Anh vừa nghe thấy liền rất hài lòng .
" Mẹ con đặt tên cho con rất hay , mà mẹ con đâu rồi ? "
" Dạ.."
" Sao vậy ? "
" Mẹ con qua đời rồi .."
"..."
Vừa nghe thấy câu trả lời anh như cảm thấy sét đánh ngang tai .
" Con .. nói thật "
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi .
" Vâng "
" Có.....có thể đưa ta đến mộ phần của mẹ con... không ? "
Cậu bé gật đầu .
Đứng trước mộ phần của người con gái anh yêu , anh không kìm nén được cảm xúc . Anh khóc thật lớn , nhìn anh lúc này thật đáng thương .
Thấy ba mình khóc cậu bé đưa cho anh một chiếc USB .
" Trước khi qua đời mẹ con dặn là đưa cho ba "
Anh cầm lấy chiếc USB , đôi mắt anh như vô hồ
Anh không tin đây là sự thật , dù nó ở ngay trước mắt anh .
trước khi rời đi , anh đã thổ lộ hết lòng mình
" Anh yêu em , anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Là do anh không sớm nhận ra , anh ..xin lỗi "
Vừa về đến nhà anh ngay lập tức mở USB ra .
" Chồng ơi , anh có nhớ em không ? . Em thì nhớ anh lắm !! Em bị bệnh rồi , không thể sống với anh lâu được . Không thể cùng anh chăm sóc con , cũng không thể nấu cho anh ăn được nữa . chồng à , Anh biết không , em luôn cố gắng giả thành một cô ngốc chỉ để anh quan tâm đến em . Em xin lỗi . em xin lỗi . Bạch Dạ à , Em yêu Anh , cố gắng sống tốt nhé "
Nghe những lời cô nói nói anh cảm thấy tội lỗi .
" Tại sao em lại không cho anh biết ... tại sao .."
2 năm sau
Anh đứng trước mộ phần cô , đặt một bó hoa hướng dương xuống .
" Loài hoa em thích , cũng đẹp như em vậy "
" Anh sẽ luôn sống thật tốt .."