#CuộcThiNgoạiTruyện
Tôi là Sakura Chiyo, 16 tuổi, học năm nhất Cao trung. Tôi thích một người con trai rất phong độ và vô cùng ngầu trong mắt tôi - đó là Nozaki.
Chiều hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với Nozaki tại lớp học.
Trong gian phòng học không có một ai chỉ có những làng gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy tấm màng cửa sổ bay phấp phới.
Tôi và người ấy đang đối diện nhau.
“No... No... Nozaki này!”
Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt trái xoan đầy sức hút mê người kia.
“Tớ... tớ là ‘Fan’ của cậu từ lâu lắm rồi.”
Tôi đang nói gì vậy nè trời?
A... Phải nói mình muốn hẹn hò với cậu ấy!
“À... Ừm...”
Tôi chưa kịp nói ra lời tỏ tình thì Nozaki như hiểu gì đó. Cậu ấy lấy ra một tờ giấy rồi viết soạt soạt vào đó.
“Của cậu đây.”
Cậu ấy chìa cho tôi tờ giấy trên đó có chữ kí...
“!?”
Ngay giây phút đó tôi bị sốc nặng. Sakura Chiyo tỏ tình xong thì lại nhận được chữ kí của người ta.
Không phải. Tuy mình tự xưng là ‘Fan’, nhưng...
“Ý tớ là muốn luôn được ở bên Nozaki!”
“Luôn ở bên?”
Tiêu rồi. Mình vừa nói cái gì vậy? Cứ bảo thích như bình thường là được rồi mà... Nhỡ cậu ấy nghĩ mình là kiểu con gái đeo bám thì sao?
Thế rồi, Nozaki trả lời là:
“Thế giờ cậu sang nhà tớ nhé?”
Dễ dãi quá vậy!
Tôi không tin được rằng cậu ấy lại mời tôi sang nhà chơi. Aahhh, xấu hổ quá đi. Mình có nên qua nhà cậu ấy không?
Và rốt cuộc tôi cũng đi cùng cậu ấy về nhà.
“May quá có cậu đến. Dạo này tớ chẳng túm được ai về cả.”
Làm sao bây giờ? Mình chẳng kịp suy nghĩ gì đã theo cậu ấy đến đây... Hay là về nhỉ? Nhưng vậy thì những cô gái khác sẽ trám chỗ mình mất.
Thế thì...
“No... Nozaki! Tớ... tớ sẽ cố gắng hết sức!”
“Vậy lên mực giúp tớ. Tô cho đen vào nhé.”
...
Cầm tờ vẽ phác họa như manga trên tay, tôi chẳng hiểu gì cả.
“?”
“Sakura, tờ này nữa. Nhờ cậu nhé.”
“...”
“Ồ! Cậu tô mượt ghê.”
Mấy phút sau, Nozaki bưng ra 2 cốc nước.
“Nghỉ một chút chứ?”
Thế là đến chiều, tôi ra về. Đứng trước cửa... Tôi sợt nhớ ra một chuyện!
“Hả!? Nozaki là họa sĩ truyện tranh sao?”
“Hở? Không biết mà cậu vẫn ngồi lên mực suốt 4 tiếng à?”
Tôi về nhà.
Nằm trong phòng tôi nhớ lại lúc Nozaki nói: Nói chung là truyện của tớ đang được đăng trên tạp chí tháng.
“Nozaki cừ thật đấy. Không biết truyện của Nozaki là gì nhỉ...?”
Lấy ra cuốn tạp chí truyện tranh tháng, tôi thử tìm truyện của Nozaki.
“Coi nào...”
Đang tìm thì thấy có một tập truyện khá nổi tiếng có tên là [Mình yêu nhau đi].
Với bút danh là...
Bút danh của ‘Mình yêu nhau đi’ là Yumeno Sakiko.
Nó giống với bút danh chữ kí của Nozaki tặng tôi?
“ Á Á Á Á Á Á á!”
☆
Sáng ngày hôm sau, tôi và Nozaki đang đứng ngoài hành lang hóng mát.
Để kiểm tra xem có đúng không, mình thử gọi cậu ấy là “Họa sĩ Yumeno”.
Rồi cậu ấy sờ đầu làm vẻ xấu hổ:
“Ở trường mà gọi thế kì cục lắm.”
“Hở? Chẳng lẽ không ai biết chuyện này sao?”
“Ừ. Lớp tớ hầu như chẳng ai biết cả.”
“Vậy có nghĩa...”
Không ai biết được Nozaki là họa sĩ thế là cậu ấy chỉ nói với một mình mình!
Mình là đặc biệt...!?
“Nói rồi mà có ai tin đâu. Bọn nó còn cáu vì tớ nhì nhèo thuyết phục nữa.”
Haizzz, vậy mà tôi còn tưởng.
“Nozaki à...”
Nozaki đột ngột quay qua tôi---
“Phải rồi. Hôm qua cảm ơn cậu nhé. Không vướng lịch ở câu lạc bộ Mỹ thuật chứ?”
“Nozaki biết câu lạc bộ của tớ ư?”
Sao cậu ấy biết mình là thành viên của câu lạc bộ Mỹ thuật? Cậu ấy...
“À, thì... Vì tớ vẫn luôn để mắt tới cậu mà.”
“Hả!? Để... để mắt...?”
“Người tô poster ít bị lem chắc hẳn sẽ rất được việc.”
Ra là để mắt đến kĩ thuật!?
☆
Quay lại về nhà, tôi thấy ba mình đang ngồi đọc sách trên sofa. Tôi đi tới chào hỏi ông rồi mở tivi lên xem.
Trên màn hình tivi lúc này là một anh phóng viên đẹp trai đang phỏng vấn một cặp tình nhân trên đường.
“Anh ta chỉ thích khuôn mặt của tôi thôi.”
Chị gái xinh đẹp trong đó trả lời lại với anh phóng viên.
Không hiểu sao tự nhiên tôi phát ra một câu chẳng hiểu mô-tê gì hết: “...Thích thật đấy...”
Ba tôi có vẻ hơi giật thót lên gì đó? Thôi kệ.
Mở sang kênh khác vậy...
“Hắn ta là đồ tồi.” Lại một chị xinh đẹp tóc ngắn khác, chị ấy vừa khóc vừa ứ nghẹn. “Hắn không yêu tôi, chỉ thích tiền của tôi thôi.”
Tự nhiên thấy đồng cảm vl, miệng tôi lại tự phát ra một câu đầy đồng cảm cho chị gái trong video.
“A... Mình hiểu cảm giác ấy.”
Lúc này ba tôi lại thêm một lần nữa giật mình, quay phắt lại nhìn tôi.
“Con bé này đang bao dưỡng ai đấy à!?”
Ba tôi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ông đang nói gì với tôi thì phải?
Chiều ngày hôm sau, đúng như lời hứa với Nozaki. Sau khi tan học tôi qua nhà cậu ấy để tô tranh.
Ngồi trong phòng, hai chúng tôi bắt tay vào công việc...
Tranh của cậu ấy vẽ rất đẹp và có nội dung hết sức hay, miêu tả được hết nội tâm của nhân vật. Lột tả chân thực cảm xúc thiếu nữ, và nói thay tiếng lòng của các cô gái.
Một người như thế ắt hẳn phải hiểu rõ về tình cảm của con gái mới phải?
“Nozaki này, sao cậu lại vẽ truyện tranh thiếu nữ?”
Nozaki suy nghĩ rồi “Ừm”.
“Thì... Vì tớ thích. Cứ vậy mà vẽ thôi.”
Câu trả lời rõ hời hợt, mà nội dung truyện lại tinh tế. Là mình thì xác định vẽ không nổi.
“Đúng là khác biệt về kinh nghiệm yêu đương.”
Tôi thở dài chán nản...
“Ấy, kết luận vội vàng thế.” Nozaki mặt tỉnh bơ. “Tớ còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà.”
Rốt cuộc tại sao cậu lại vẽ truyện tranh thiếu nữ hả!?
“Nhưng tớ tham gia khá nhiều cuộc thảo luận về tình yêu rồi. Cậu có thích ai chưa?”
Nozaki hỏi tôi á? Ah... tôi phải trả lời làm sao đây? À ờ... hay là nói cho cậu ấy biết hình mẫu lí tưởng của mình là cậu ấy!
“Ừm... Đầu tiên, tớ bị thu hút bởi dáng người cao ráo và sự nam tính của cậu ấy...”
Hình ảnh của cậu ấy hiện lên trong tâm trí tôi...
“Tớ cũng đã tỏ tình mà cậu ấy không nhận ra.”
Tôi cười...
“Nhưng nhờ lần đó mà chúng tớ nói chuyện nhiều với nhau nhiều hơn. Tuy tớ chỉ được coi là chân chạy việc...”
Nói ra hết rồi! Nozaki sẽ nghĩ gì về hình mẫu lí tưởng của mình là cậu ấy?
“?” Một dấu chấm hỏi từ đâu đó xuất hiện từ phía Nozaki.
“Một tên như thế thì có gì hay?”
“...” Im lặng...
Đúng vậy. Cứ thế này có ổn không? Mình chưa bày tỏ được gì mà.
Mình phải tỏ tình... một lần nữa!
“Nozaki! T-Tớ! À... a... ờ...”
“Gì?”
“Là Fan của cậu!”
Thêm một lần tỏ tình thất bại nữa...
“Biết rồi, biết rồi.”
Tôi tiếp tục nhận về chữ kí của người ta... [Sakura]