Đứng ra ngoài ban công, cô lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh là hàng xóm của cô, cũng là mối tình đầu đơn phương của cô. Hôm nay anh sẽ đi nước ngoài du học. Có lẽ rất lâu, rất lâu sau anh mới trở về.
Băn khoăn một chút, cô bước xuống nhà. Cô muốn tới chào từ biệt anh, đứng một góc nhỏ để chào cũng được, vì anh đâu biết cô là ai đâu, cô biết lấy tư cách gì để ra tiễn anh?
Đang thất thần nhìn anh chuẩn bị vác ba lô lên taxi, bước chân không ngăn được đưa cô về phía anh.
- Anh chuẩn bị ra sân bay ạ? À, anh đừng ngạc nhiên như thế, em tên Trang, hàng xóm đối diện nhà anh đây này.
Anh nhìn cô mỉm cười, anh rất hay cười, với một người xa lạ như cô anh cũng cười.
- Rất vui được gặp em.
Cô cũng cười đáp lại. Hai người nói chuyện vài ba câu rồi trao đổi số điện thoại. Tim cô đạp rất nhanh, có chút hồi hộp. Anh hẳng biết nhưng cô đã thích anh 3 năm rồi, luôn dõi theo bóng hình anh. Có phải chăng bây giờ cô không cần đứng trong bóng tối nữa, có thể quang minh nói chuyện với anh.
Anh đi rồi. Mỗi đêm cô đều nhắn tin nói chuyện với anh, mặc cho cái cước quốc tế đắt đỏ. Nói chuyện với anh rất vui, khiến cô quên đi buồn phiền.
Một ngày, cô lấy can đảm gọi cho anh, muốn nghe giọng của anh. Nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam lạ lẫm.
Hoá ra, ngay từ đầu, anh đã biết cô, biết cô thích anh, nhưng anh không thích cô, anh tặng cô cho một người bạn của anh. Hoá ra, sau nụ cười toả nắng đó là một trái tim sâu không đáy. Anh không yêu cô, nói ra là được rồi, đâu cần bày nhiều trò như thế?
5 năm, hoá ra cô đã lãng phí nhiều thời gian như vậy cho 1 người không xứng.