TRỜI VÀ BIỂN
-“Trời xanh hơn!”
-“Biển xanh hơn!.......
-TRỜI!!!!!!!!!
-BIỂN!!!!!!!!!
Cuộc tranh cãi giữa tôi và hắn luôn bắt đầu như thế! Hắn tên là Dương nên dĩ nhiên hắn thích trời rồi… còn tôi mặc dù tên chẳng có tí liên quan gì đến biển thì tôi vẫn rất thích biển dù chưa từng được đến biển một lần nào! Chỉ được nghe qua các câu chuyện của mẹ và bà, chỉ được xem qua ti vi!!
Tôi chỉ tay lên trời! hôm nay trời âm u, bầu trời bị bao phủ một lớp mây dày cộm như chiếc chăn bông khổng lồ đã bị ai đó dẫm lên nên ngả màu:
-Cậu nhìn đi! Thế kia mà xanh à? Có mà giống màu bánh kem hết hạn sử dụng ấy!
Hắn gãi tai:
-Đấy là vì hôm nay nhiều mây thôi chứ bình thường thì trời vẫn xanh hơn biển!
-Bao giờ cậu cao hơn tớ một cái đầu thì trời mới xanh hơn biển được!!!!!(mặc dù hơn tôi hai tháng nhưng hắn lại thấp hơn tôi)Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không thèm chấp! đi thẳng về nhà!
-Sẽ có ngày tớ chứng minh cho cậu thấy trời xanh hơn biển!
Hắn hét to với theo tôi với giọng điệu cay cú khi hôm nay trời không xanh……..
Tôi và hắn nhà cạnh nhau, hai đứa học chung từ hồi mẫu giáo, tôi là cô bé cứng đầu, hắn là cậu bé nghịch ngợm nhưng rất thông minh. Hắn hơn tôi hai tháng tuổi tròn trĩnh! Nên lúc nào cũng tỏ vẻ đàn anh với tôi, luôn nhường nhịn tôi trừ chuyện trời và biển! dù cho cả hai đứa chưa được đến biển lần nào!
……..Một niềm vui lớn! gia đình tôi tổ chức đi chơi biển vào năm tôi 12 tuổi… Tôi năn nỉ bố mẹ cho hắn đi cùng chỉ để chứng minh rằng: “biển xanh hơn trời!”. Hắn cũng hào hứng không kém gì tôi! Cả đêm tôi không thể ngủ được vì chuyến đi ấy, nghĩ đến cảnh tôi đứng trước biển bao la, xanh thẳm mà dõng dạc nói: “cậu thấy chưa? Tớ đã bảo là biển xanh hơn trời mà!”. Rồi vẻ mặt hối lỗi của hắn: “Tớ xin lỗi vì đã không tin cậu!”. Tôi vô cùng sung sướng!
Cái này mà là màu xanh á? Nhìn chẳng khác nào cốc ca-cao bị đổ ra nền đất ấy!
Hắn vênh vênh lên chỉ xuống mặt nước biển đục đục! còn tôi thì thật sự muốn khóc khi nước biển không như tưởng tượng của mình!
“Thật ra thì biển ở mỗi nơi lại có mỗi màu khác nhau! có rất nhiều biển nước trong xanh… và điều quan trọng là biển với trời dù rất rất xa nhau nhưng biển với trời luôn là bạn thân với nhau! khi trời nắng đẹp biển cũng đẹp, khi trời mưa biển cũng âm u buồn bã, khi trời giông bão thì biển động những con sóng gầm gừ….” Chị gái tôi nhẹ nhàng giải thích giảng hòa cho hai đứa tôi!
-Mà Dương này! Tên em còn có nghĩa là đại dương nữa!!
Cả hai chúng tôi tròn mắt lên nhìn chị tôi rồi không tranh cãi gì thêm nữa! chúng tôi cùng nhau xây lâu đài cát!!
Những buổi chiều sau đó chúng tôi vẫn học bài chung, chơi chung mà không hề cãi vã gì… cho đến khi chúng tôi tập vẽ. Dĩ nhiên tôi vẽ biển, với những bãi cát dài và đàn hải âu bay lượn; hắn thì vẽ trời với những đám mây trắng tinh và đàn bồ câu.
-Nhìn đàn bồ câu của cậu như mấy con cò hương ấy!
-Còn đàn hải âu của cậu như… mấy con gà ấy!
-Cậu vẽ xấu thế làm bầu trời càng xấu thêm!- tôi làm mặt xấu trêu chọc hắn!
-Tớ nhất định sẽ trở thành họa sĩ để vẽ trời đẹp hơn biển cho cậu xem!
Đấy là lần cuối cùng tôi với hắn ấy cãi nhau cho đến tận bây giờ… bởi vì hai ngày sau đó gia đình hắn chuyển vào trong Đà Nẵng. Chúng tôi chỉ kịp nói lời tạm biệt vội vàng. Ngày hắn lên xe, nắng vàng và bầu trời rất xanh, rất xanh… tôi có cảm giác như có hạt mưa đi lạc đọng trên mắt mình…..
Sáu năm trời trôi qua! Chúng tôi chưa hề gặp lại! giữa bộn bề cuộc sống sách vở, bạn bè, trường lớp! nhưng trong ký ức của tôi vẫn luôn tồn tại một cậu bạn yêu trời hơn biển!!!!!
Sau khi thi xong kỳ thi đại học, tôi thở phào! Dù kết quả có thế nào thì tôi cũng không hối tiếc… vì mình đã làm hết mình! Tôi bắt đầu lên kế hoạch xả hơi cho những ngày kế tiếp! Buổi chiều… nắng vàng… tôi ngồi phơi nắng ngoài sân đọc những cuốn sách hạt giống tâm hồn mà bấy lâu nay bộn bề bài vở tôi đã không đụng đến!
-Xin lỗi cho hỏi……
Một người lạ đang đứng nhìn tôi! Câu nói bị bỏ lửng khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của tôi! Quên mất hẳn cái gọi là lịch sự của một chủ nhà tôi hỏi lại:
-Làm sao mà anh vào được đây vậy?
-Thì tôi mở cửa vào!
Hắn trả lời bằng cái giọng điệu đùa cợt kèm nụ cười nửa miệng rất ư là đáng ghét! Tôi đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn hắn thách thức:
-Sao lại có người tự tiện như anh nhỉ?
Hắn không nói gì chỉ nheo nheo mắt cười! ánh mắt này đột nhiên tôi thấy rất quen thuộc.
-Hóa ra cuối cùng thì tớ cũng cao hơn cậu một cái đầu rồi đấy!
Hắn nói rồi bật cười sảng khoái.
-Cậu là…….là…..
Tôi lắp bắp không nói nên lời lẽ nào… là Dương cậu bạn mà tôi luôn mong được gặp lại.
Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện… nói đến tận tối mịt vẫn không hết! Cậu ấy kể cho tôi những thay đổi trong cuộc sống của cậu ấy và những cô bạn trong Đà Nẵng dễ thương như thế nào nữa. Câu ấy cũng hỏi thăm từng người bạn cũ của chúng tôi. Tôi luyên thuyên kể chuyện lớp chuyện trường mà quên luôn cả việc chuẩn bị bữa tối……
Những ngày sau đó tôi với cậu ấy đạp xe lang thang khắp nơi như những ngày còn bé, và không hề có cuộc tranh luận nào về trời với biển nữa!
-Tớ đã đi học vẽ đấy!
Cậu ấy bất ngờ nói: “Và bây giờ thì tớ sẽ cố gắng trở thành một kiến trúc sư! Hay không!”…
Tôi bật cười vì nghĩ đến những cuộc tranh luận trẻ con ngày trước!
-Tớ thi ngành du lịch vì muốn được đi đây đó! Và quan trọng là muốn đến các biển ở khắp mọi nơi!
Ngày cậu ấy trở lại Đà Nẵng cũng chính là ngày tôi biết mình đậu đại học! Chúng tôi lại trở về cuộc sống riêng mỗi người một ước mơ, một con đường. Ngày tiễn cậu ấy đi mẹ tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy rất nhiều đồ ăn và quà cho ba mẹ cậu ấy nữa khiến tôi có phần ghen tị! Cậu ấy ôm tạm biệt ba mẹ tôi rồi nháy mắt với chị tôi tinh nghịch:
-Cảm ơn chị nhiều nhé!
Tôi đạp xe đèo cậu ấy ra bến xe! Trong lòng có cảm giác rằng sẽ sớm gặp lại mà không hiểu vì sao nữa.
Dương cười nụ cười tỏa nắng, tặng tôi một bức tranh cậu ấy tự vẽ và nói:
-Chị cậu nói đúng phải không? “Dù trời và biển rất rất xa nhau nhưng luôn là bạn thân của nhau!”.
-Thật ra thì có lẽ trời xanh hơn biển! tôi nói nhỏ!
-Không! Biển ở trong chỗ tớ rất xanh! Tớ sẽ có cơ hội dẫn cậu đi thăm quan nơi đó chứ!
Đó là một lời mời khéo của Dương, dĩ nhiên là tôi cười toe:
-Ù! Nhất định sẽ có!
Cậu ấy lên xe, vẫy tay chào tôi, miệng vẫn cười tươi, không nói tạm biệt hay hẹn ngày gặp lại gì làm tôi có chút chạnh lòng…. Tôi ngước mắt lên nhìn trời và thấy hôm nay trời rất xanh!
Về nhà mở bức tranh Dương vẽ ra xem! Một bức tranh vẽ cảnh biển với những chú hải âu đang bay lượn thật đẹp! trên nền trời xanh nhạt còn có cả những chú bồ câu nữa! tôi bật cười vì bố cục lủng củng của bức tranh nhưng lại rất ý nghĩa! Đặc biệt là cậu ấy còn cố tình tô thật đậm màu nước biển nữa!....
Bây giờ thì cậu ấy lại nhường nhịn tôi ngay cả chuyện trời và biển! Tôi chợt phát hiện ra phía dưới bức tranh có một dòng chữ nhỏ: “Hẹn gặp lại cậu ở Hà Nội nhé!”.
Tôi không hiểu gì nhưng ngay sau đó chị gái tôi đã nhẹ nhàng giải thích: “Trường của em và Dương nằm trên cùng một tuyến đường đấy!”
Hóa ra, cậu ấy cũng đăng ký trường đại học ở Hà Nội, và với mong muốn thời trẻ con là vẽ một bầu trời thật đẹp thì bây giờ… cậu ấy lại sắp trở thành một kiến trúc sư. Có những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản nhưng chính từ đó lại là nguồn cảm hứng lớn cho những ước mơ, ngã rẽ của cuộc đời mỗi con người. Từ việc tranh luận trời và biển bây giờ tôi và cậu ấy lại ôm ấp những ước mơ khác nhau.
Chị tôi thì thầm vào tai tôi: “Nó còn hỏi chị một câu rất hay!”.
-Câu gì ạ? –Tôi tò mò
-Có khi nào trời và biển yêu nhau không chị nhỉ?
Nói rồi chị tủm tỉm cười đi ra khỏi phòng, tôi bỗng dưng đỏ mặt rồi ngó lơ ra ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng đang nhảy nhót và………….. bầu trời vẫn xanh!!!!