#Cực_phẩm_thân_thích
Bác ba luôn phàn nàn với bố mẹ tôi rằng: gọi tụi nó sang ăn cơm cho vui. Tụi nó chẳng chịu sang.
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó.
Lần đó tôi sang chơi, giữ tôi lại ăn cơm. Nhà bác ngoài mấy món chính, còn thêm vài cái bát hoặc đĩa nho nhỏ đựng chút xíu thức ăn mà hẳn nhìn qua cũng biết là đồ ăn thừa lại bữa trước. Sẽ chẳng làm sao đâu nếu khi xới cơm, tôi luôn được xới cơm nguội hấp nóng lại trước và con bác thì bác xới cơm mới. Và cũng sẽ chẳng sao đâu nếu bác không liên tục gắp hay mời tôi ăn hết những đĩa thức ăn nho nhỏ kia. Vài lần tới ăn cơm đều là như vậy, dần dà tôi chỉ sang khi được gọi và luôn tránh giờ ăn.
Tôi vốn chẳng nói với ai về những điều này cho tới khi bố mẹ tôi càm ràm rất nhiều. Và khi cả nhà ngồi lại với nhau, tôi lại biết thêm rằng: em tôi cũng được đối xử như vậy. Bố mẹ nghe xong thì im lặng.