-" Xuống đây mau. Trèo cao như vậy để ngã què cẳng à "
-" Tại thầy hết đấy, em không học nữa. "
-" Ai kêu em chỉ lo yêu đương, đánh nhau không chịu học. Còn oan ức à "
Cuộc tranh cãi giữa hai thầy trò ở phía sau trường học khiến ai nhìn vào cũng đau đầu.
Tâm Di ủy khuất nhìn anh. Anh rõ ràng chỉ hơn cô 4 tuổi tại sao lại làm thầy được chứ.
Cô cứ trèo lên ôm một cành cây không chịu xuống. Anh lúc nào cũng trách mắng cô, hôm qua cô chỉ lỡ tay đánh một đứa con trai cùng lớp thôi mà anh đã gọi điện cho mẹ cô mách lẻo rồi. Làm cô tí nữa trở thành người vô gia cư...
Bình thường Tâm Di đã ghét học rồi bây giờ còn ghét hơn. Đang tuổi sinh viên thì ai chẳng yêu đương chứ, đâu phải mình cô đâu. Hôm qua rõ ràng tên kia đánh cô trước, anh không thèm hỏi thăm mà còn trách mắng .
Ở trường thì bị anh ghét bỏ, về nhà lại bị mẹ la mắng. Dù có sắt đá thế nào đi nữa cũng sẽ tổn thương lòng tự trọng chứ.
-" Là hắn đánh em trước chứ... Thầy chẳng thèm quan tâm em tí nào, em ghét thầy... Hức "
Quân Dật thấy như thế mà lòng đau thắt. Ai bảo anh không quan tâm đến cô chứ.
Kẻ hôm qua đánh cô anh cũng đã trút giận thay rồi. Anh mắng cô như thế chỉ muốn cô đi xuống thôi, anh sợ cô không cẩn thận mà ngã xuống bị thương .
Hơn nữa anh chưa từng nói gì với mẹ cô cả.
Thấy cô trở lên yếu đuối, sướt mướt như vậy Quân Dật thấy khó chịu, đau sót vì cô.
Anh mắng cô đâu phải chuyện cô đánh nhau đâu, mà vì...
-" Em xuống đây trước đi rồi nói "
Anh giơ tay có ý kêu cô xuống nhưng Tâm Di vẫn ôm chặt cành cây lớn đó mà lắc đầu. Mặt mếu máo, tủi thân.
Đi học mà cứ như đi tù ấy. Ngày nào cũng bị chửi như đồ chút giận của anh .
Tâm Di không muốn như vậy. Cô Không muốn bị anh ghét bỏ.
Cô thích anh lắm...
-" Tại sao thầy cứ mắng em mãi vậy "
-" Ai bảo em yêu thằng khác mà không thèm yêu tôi..."