-Thành phố này thật xám xịt.
-Mọi thứ của nơi này kể cả con người cũng chỉ có độc nhất một màu xám.
Một bóng dáng nhỏ đứng ở một góc trong con ngõ nhỏ,ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài nhìn dòng người đi lại.
-Mưa rồi!?
Dòng người đi đường mở những chiếc ô xám xịt ra.
Họ bước đi mà không màng tới cái bóng dáng nhỏ bé đó đang dầm mưa.
-Ơ kìa sao lại có chiếc ô màu đỏ!
Tiếng những con người buớc đi nói cười một cách huyên náo.
-Ồn ào thật.
Ôm lấy hai tai nhắm mắt lại.
Mưa vẫn rơi.
Tiếng mưa tơi xuống những mảnh từ ly thủy tinh vỡ.
-Dịu dàng thật,âm thanh thật giống như chiếc chuông gió.
Lim dim chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra.
-Đây là một cây cầu!
Hướng mắt về bên kia.
-Đẹp thật.
Từ trên cây cầu này ta có thể thấy một thành khác giống hệt nơi đây.
Nhưng nó lại có màu sắc.
Đôi mắt long lanh nhìn về thành phố bên kia nơi có những ánh rực rỡ và ấm áp.
Có những bản nhạc du dương.
Một cơn gió thôi đến.
-Lạnh quá.
Dùng hai tay ôm lấy bản thân,thở ra một hơi thật dài
Một quả bóng bay đỏ bay qua và vướng vào thành cầu.
-Một quả bóng có màu sắc.
Đứng trên thành cầu vời lấy quả bóng.
-Lấy được rồi.
Tiếng người bàn tán xôn xao.
Ánh sáng đèn flash từ điện thoại.
-Sao mình lại bị ướt?
Nhìn vào đám người đứng xung quanh.
-Khó chịu thật.
Chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
-Chỗ này là....
Một ngã ba thân thuộc.
-Sao chỗ này lại có những bông hoa.
-Những bông hoa màu vàng.
Bóng của một cô gái mặc chiếc áo đỏ khóc.
-Sao cô ấy lại khóc.
Trán bắt đầu chảy máu.
Nằm vật xuống mặt đấy lạnh lẽo.
-Buồn ngủ quá.
Nhắm mắt một lần nữa.
-Ấm quá.
Lăn tròn trong chăn.
Mở mắt ra.
Một cái trần nhà quen thuộc.
-Đây là....
Ngồi dậy.
Nhìn xung quanh.
-Sao cái trồng đó lại phát ra khói đen?
Chỉ vào một chồng sách cao như núi.
-Khát quá.
Cầm cốc nước lên uống.
-À những viên kẹo đỏ
Nhìn xuống những viên kẹo rơi vương vãi xuống sàn.
Cầm lên ăn lấy gần chục viên.
-Lại buồn ngủ rồi.
Nhắm mắt lần nữa.
Tiếng mưa rơi.
Mở mắt ra.
-Quay lại chỗ cũ rồi.
-Chiếc ô đỏ...
Chiếc ô từ không trung tiến lại gần.
Đi theo chiếc ô.
Bóng dáng một người và một con chó màu vàng xa dần.
Chiếc ô đỏ hoá thành xám.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó một ngày mưa.
Một cơn chó bị bỏ rơi trong một cái hộp nhỏ.
"Mẹ đã đến."
Con chó rất hiếu động.
Hè đến mưa rơi chiếc chuông gió không ngừng kêu.
Cô bé nhỏ luôn hát bài hát về chiếc ô đỏ.
"Mẹ rất vui."
Cô bé đi chơi.
Ngã xuống sông rồi.
"Cứu được rồi."
Sao họ lại chụp hình.
Cô bé bị tai nạn,chết rồi
"Mẹ đã khóc rất nhiều."
Những cuốn sách này đều có hình cô bé.
"Mẹ ơi tỉnh lại đi"
Ăn chỗ thuốc vương vãi.
"Mệt quá,mẹ con nhớ người."
"Nơi đây không rực rỡ như nơi có mẹ"
Thành phố này là nơi không có màu sắc.
"Thành phố của những linh hồn"
"Mẹ đâu rồi đoán con với."
"A mẹ."
Chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy gương mặt vui vẻ hạnh phúc đi theo chiếc ô đỏ.
~Hết~