#Cực_phẩm_thân_thích
Vốn biết căm ghét, hận thù một ai đó sẽ chỉ làm bản thân mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc nhân sinh vẫn không thể tránh khỏi.
Chúng tôi nên cư xử như thế nào đối với người mà chúng tôi gọi một tiếng bác tư. Khi mà người đó, trong lúc em trai ông - bố tôi - đang sốt đến thần trí mơ hồ, không còn nhận ra ai, không thể tự chủ, lại có thể bỏ đi ra ngoài xem chung kết FIFA rồi ngủ đến sáng. Bỏ mặc bố tôi mê man, em trai tôi một đêm thức trắng. Tôi ở nhà đêm hôm đó để ổn định mẹ cũng như trù bị thêm tiền nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy đứa em với ánh mắt đỏ ngầu mệt mỏi và rồi nghe câu chuyện đó cùng câu nói: thật tốt khi chị ở đây rồi... trước khi nó ngủ thiếp đi.
Cũng ổn thôi. Vì dù sao chăm bố là trách nhiệm của chúng tôi chứ không phải của bác tư.
Nhưng rồi, khi bố tôi mất, bác ba giảng đạo cho chúng tôi phải biết hiếu thảo, chăm sóc cho bác tư như đối với bố mình vậy. Tôi thực sự muốn hỏi lại: dựa vào cái gì chúng tôi phải làm vậy??? Nhưng thôi bỏ đi. Cái đại gia đình này, hai con người ấy nói chuyện, chúng tôi không cần phải nghe theo. ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi.