Tôi và em quen nhau từ một quán cafe .
Khi em Jeon Jungkook là một nữ phục vụ và tôi Kim Taehyung là một thiếu gia quyền quý . của nhà họ Kim .
Tôi ngày nào cũng đến quán Cafe để nhìn em mỗi ngày , từng nụ cười của em khiến tôi xao xuyến và có khi là lỡ mấy nhịp .
Tôi ko biết em xuất thân từ đâu cho dù tra lại tra đi cũng là con số 0 . Em thất bí ẩn làm tôi hiếu kỳ làm sao .
Từng ngày từng giờ tôi luôn dõi theo em , sợ như một cái gì đó sẽ mang em đi khỏi tôi . Và em sẽ ko bao giờ trở lại .
Sau 2 tháng theo đuổi em , bây giờ em và tôi đã thành một cặp như bao người khác .
Tôi và em hẹn hò từ tháng 9 mùa hoa sữa rạo rực .
Tính đến nay đã hẹn hò được 1 năm rồi . Qua một năm tôi biết em rất thích hoa Tử Đinh Hương nên khi nào tôi cũng tặng cho em một bó để thay như lời chào hỏi buổi sáng tôi dành cho em . Và em cũng đáp lại tôi là nụ hôn và cái ôm ngọt ngào của em là món quà buổi sáng đối vs tôi .
Từ khi tôi quên em ấy mẹ tôi bà ấy ko thích em và luôn tìm cách ly gián chúng tôi nhưng ko thành . Bà rất tức giận vì tôi cứ bị hút hồn vào em .
Một buổi sáng là sáng Chủ Nhật , chúng tôi luôn đi chơi vào ngày này nhưng tôi ko ngờ rằng đây là lần đi chơi cuối cùng của tôi và em .
" Tae , dậy anh sáng đi ck yêu " em nói
" Ok , vk ơi "
Anh xuống lầu
" Ưm , vk nấu gì mà ngon thía " tôi ôm em từ phía sau
" Món ck thích " em đáp
" Vk , quà buổi sáng " tôi nhõng nhẽo nói
" Đây " Em hôn tôi và ôm một cái
Sau khi vk ck nhà Tae ăn xong
" Vk , ơi xong chưa..... " tôi gọi
" Xong rồi ck ơi " Em đáp
" Đi nào " em nói
Chúng tôi hay đi chơi ở công viên , hồ nước và trại mồ côi vì em rất thương bọn trẻ . Và tất nhiên tôi mua hoa Tử Đinh Hương để tặng em
Khi em đang đứng cầm bó hoa chờ tôi đi mua nước cho cả hai . Em nhìn thấy một bà lão đang đi và một chiếc xe lao tới chỗ bà . Em đã lao ra thật nhanh để cứu bà nhưng em cứu được bà còn bản thân em thì ko kịp thoát và cảnh tượng đó xảy ra ngay trước mắt tôi . Vài phút trước còn cùng tôi tung tăng đi chơi thì giờ đây đã nằm trên vũng máu . Nước mắt tôi thi nhau mà chảy .
Tôi chạy lại chỗ em , còn em hơi thở chỉ còn thều thào mà nói vs tôi .
" T-Tae...... " em yếu ớt nói
" Em đừng nói nữa tôi ở đây tôi sẽ cứu em đừng bỏ tôi mà " vừa nói vừa khóc
"K-ko....k-kịp....đâu....Tae....ak.....xin...l-lỗi.....vì.....đã....bỏ....anh....lại.....nếu.....có....kiếp....kiếp.....s-sau.......... e-emm..... sẽ.......ko.....bỏ....anh......đâu..... " em cố gắng nói
" E-emm....sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu " tôi hoảng sợ nói
" Ko....kịp nữa rồi nhớ sống thay phần của em và hãy tìm cô gái khác để chăm sóc em thay anh nhé , em sắp hết thời gian rồi tạm biệt người em yêu , KIM TAEHYUNG " cố gắng nói lưu loát
" KO..... " tôi hét lên
Em đã ra đi và mỉm cười tay cầm bó hoa Tử Đinh Hương mà tôi mua ko rời , tôi thực hối hận vì đã bỏ em lại .
2 năm sau
" Hôm nay tôi đến thăm em này " tôi cười buồn
" Em bỏ lại tôi rồi đó em vui ko "
__________________________________________________
HẾT