Tối, lụi cụi săm soi làm cái mô hình thuyền. Mẹ ngồi bên, đọc cuốn: Diễn cầm tam thế (một thể loại sách tử vi tướng số), thỉnh thoảng góp ý về cái thuyền:
Mẹ: - Này, thế tính bao giờ mang người yêu về hở?
Tui: - Có thì con dẫn về.
Mẹ: - Thế thì bao giờ. Mày cứ vầy rồi có ai không?
Tui: - Thì má đọc tử vi rồi thei. Số con có gia đình, có con cái... chỉ là muộn thôi. Má lo làm gì. lại còn là thiên duyên... trời định rồi. không thoát được đâu... hờ hờ...
Mẹ bĩu môi: - Mày cứ im im, chả có tin tức gì thì sốt ruột chứ làm sao?
Tui: - Thế mẹ thích kiểu tin tức một đống nhưng mãi chả có đứa nào tử tế... hay là im im mà tự nhiên vác về một đứa ngon lành....
Mẹ lại lầu bầu: chán chả buồn nói!!!!