Hôm nay là buổi họp lớp của Tiểu An kể từ khi cô quyết định du học một thời gian ở bên nước ngoài. Trong quãng thời gian ấy, cô luôn hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp về thời học sinh của mình. Ở đó cô có những câu chuyện, những người bạn, những tiếng cười đùa và đặc biệt hơn cả là người bạn vô cùng thân thiết với cô- Tuấn Dương. Vừa đặt chân tới trước của nhà hàng, nơi mà diễn ra cuộc họp lớp đầy mong đợi ấy, Tiểu An cảm thấy vô cùng háo hức, phấn khởi. Bước vào phòng, mọi người đều vô cùng bất ngờ và mừng rỡ khi gặp lại cô, ai ai cũng vui vẻ ra chào đón rất nồng hậu khiến Tiểu An có chút xúc động. Sau khi ngồi vào bàn, ánh mắt cô liếc qua liếc lại để tìm kiếm người mà mình luôn muốn gặp lại.
" Tìm Tuấn Dương sao?? Cậu ấy đi vệ sinh trong kia kìa, chờ xíu đi, hoàng tử của cậu sắp xuất hiện rồi"- Bạn bên cạnh vừa cười vừa nói.
Tiểu An cũng. chỉ biết mỉm cười, ai ai trong lớp mà không biết mối quan hệ giữa Tiểu An và Tuấn Dương vô cùng tốt, tưởng như hai người là một cặp trời sinh vậy.
"Tiểu An, cậu quay về rồi!"- Tuấn Dương vừa quay lại vào bàn.
"Ừm, mình quay lại rồi !"-Tiểu An xúc động nói.
Sau đó mọi người vừa ăn uống vừa trò truyện rất vui vẻ, cảm giác này Tiểu An đã mong đợi từ rất lâu rồi. Lúc sau, Tuấn Dương và Tiểu An ra ngoài đi dạo và nói chuyện riêng.
"Này... " Cả hai người cùng cất tiếng.
Tiểu An: "Sao suốt thời gian qua cậu không chủ đông liên lạc với mình nữa thế, bận gì à? Cảm giác như cậu sắp quên luôn người anh em này rồi!"
Tuấn Dương mỉm cười: " Đâu có, mình vẫn hay nhắn tin với cậu mà, chỉ là không nhiều thôii. À mà này, tớ có chuyện này muốn thông báo cho cậu, tớ sắp kết hôn rồi !"
-"Hả, gì cơ..?"
-"Bất ngờ lắm hả, chẳng bao lâu nữa tớ là người có gia đình rồi, đám cưới của tớ cậu nhất định phải đến nhé, ai cũng được mời hết rồi chỉ còn mỗi cậu thôi"
-" Ừmm, có chút bất ngờ, nhưng mà yên tâm đi, đám cưới cậu sao thiếu người anh em tốt như tớ được!"
Cả hai chỉ nhìn nhau cười một cái, không gian trở nên im lặng đến lạ thường.
"Ngồi đây nghỉ một chút đi! " Tiểu An chạy
lại chỗ ghế đá ngay gần đó.
-"Tiểu An, cậu có điều gì muốn nói với tớ không? "
"-Ừmm, thật ra tớ...tớ..tớ.." Tiểu An do dự.
-" Lúc trước, tớ đã từng thích cậu, đã từng...." Tuấn Dương thẳng thắn nói.
-"Tớ... cũng vậy, cái hôm ở sân bay, tớ đã đứng chờ rất lâuu, chỉ chờ mỗi cậu thôi, nhưng cuối cùng cậu lại không đến. Tuấn Dương, lúc đó cậu đã đi đâu ?"
-"Tớ có đến đó, chỉ là ngắm nhìn cậu từ xa thôi, tớ không đủ dũng khí để đến trước mặt cậu. Tớ xin lỗi..."
-" Umm, thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, tất cả đã là quá khứ rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của cậu chứ! ... Chúng ta đều ngốc như nhau hết.... phải không?"
-" Đúng vậy, rõ ràng là có cảm xúc với nhau nhưng lại không nói ra, cũng phải thôi, bản thân tớ đã thưc sự đã từng rất sợ, sợ nếu tớ nói ra sẽ có thể đánh mất đi tình cảm bạn bè của chúng ta hoặc cũng có thể là ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Kể từ sau khi cậu đi, ngày nào tớ cũng muốn nhắn tin, gọi điện cho cậu nhưng lại sợ phiền nên thôi. Dần dần, nó trở thành một thói quen, đó là ko muốn ảnh hưởng đến cậu nữa. Sau đó tớ đã quen được cô ấy, vợ tương lai của tớ ấy, cô ấy rất tốt"
-" Hừmmm, thật sự không biết nên nói gì luôn ấy, cậu làm tớ cảm thấy....... Mọi chuyện cũng đã qua rồi,......Chí ít thì giờ mọi thắc mắc trong lòng đều được hóa giải đúng không! " Tiểu An nói.
"Reng reng reng". Tiếng chuông điện thoại reo lên
Tuấn Dương nhìn vào chiếc điện thoại trên tay và quay sang nói với Tiểu An:
-"Cô ấy gọi về rồi, tớ phải về trước đây. Cảm ơn và xin lỗi cậu nhé, cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ không được vui vẻ lắm..."
Tiểu An lắc đầu: " Không không, tớ vẫn cảm thấy rất vui, vì nhờ có cuộc trò chuyện này mà tớ đã có được những đáp án mà mình muốn. Cậu về đi, đừng để cô ấy chờ, nhớ thay mình chào hỏi cô ấy chút nhé!
Tuấn Dương gật đầu:" Ừm, vậy mình về đây, cậu nhớ đi đường cẩn thận, nhớ đến dự đám cưới của mình đấy!"
Nói rồi Tuấn Dương chạy đi, chạy mãi, không quay đầu nhìn lại. Giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má của Tiểu An và Tuấn Dương. Đó là giọt nước mắt của sự luyến tiếc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có một số người dù yêu thương nhau nhưng chưa chắc đã phải là người cùng mình đi hết quãng đường đời còn lại. Và có những thứ, đã bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào lấy lại được nữa.
" Phải sống thật hạnh phúc nhé !" Đó là câu nói mà Tiểu An muốn dành cho người con trai ấy. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôiii.