Tia sáng từ mặt trời hắt vào trong phòng, tấm màn che màu xám ngăn lại những tia sáng chói chang đó, nhưng vẫn đủ để người trong chăn kia thức dậy.
“Cẩn Phong...?”
Hai mí mắt vẫn nhắm chặt lại, Phương Ngôn cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, sờ soạng khắp giường, tìm kiếm hơi ấm của người đã sớm đi kia.
Lại đi sớm rồi sao?
Phương Ngôn rút tay lại, rũ mắt nghĩ. Cơn buồn ngủ biến đi mất, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Đồng hồ trong phòng ăn vừa chỉ lúc 7 giờ.
“Ngôn Ngôn, bữa sáng anh đã sớm làm, cũng đã ăn rồi, phần của em anh để ở bàn, nhớ hâm nóng rồi ăn. Anh đi trước nhé.”
Tờ giấy ghi nhớ màu hồng nhạt tràn đầy nét chữ xinh đẹp của An Cẩn Phong. Phương Ngôn chán nản đưa đĩa thức ăn vào lò vi sóng, ngồi xuống bàn, mặt chôn vào giữa hai tay, lẳng lặng ngắm đoá hoa lưu ly mà An Cẩn Phong vừa mua hôm qua.
Mặc dù cậu biết hắn đi kiếm tiền, nhưng hắn không thể đánh thức cậu cùng ăn chung một bữa với hắn sao?
Đã lâu lắm rồi, hắn chưa ăn một bữa cùng cậu.
***
Lý Hạ nhìn đồng hồ đã chỉ vào 8 giờ, nhíu mày lại, sốt ruột nhìn cửa công ty, thấy một thân ảnh mặc âu phục màu xám, vội vàng chạy lại.
“An tổng, mặc dù anh là chủ tịch nhưng cũng thể mãi muộn như thế này được.”
An Cẩn Phong nhìn nữ thư ký sốt ruột kia, cười nhẹ một cái.
“Lý thư ký, mặc dù tôi đến muộn, nhưng tôi cảm đoan sẽ hoàn thành tất cả công việc của ngày hôm nay, hơn nữa, bữa sáng của Ngôn Ngôn cần tôi chuẩn bị.”
Lý Hạ nghe thấy tên của Phương Ngôn, còn nghe hắn chuẩn bị bữa sáng, há miệng định nói gì, cuối cùng lại thở dốc một cái, ngậm miệng.
“An tổng, hôm nay có một buổi họp quan trọng với...Phương gia.”
“Phương Thế Trì?”
“Vâng.”
An Cẩn Phong gật gù, mang theo Lý Hạ đến phòng họp chính của công ty.
Tất cả các cổ đông đã đến phòng họp, chỉ thiếu mỗi mình hắn. Bàn họp hình bầu dục dài, hai đầu chỉ có một nam nhân ngồi đấy, một cái khác là của An Cẩn Phong chưa đến. Nam nhân mặc màu đen âu phục, mắt đeo gọng kính vàng, khuôn mặt góc cạnh, cả người đều toát lên khí chất không vui, cả phòng họp đều lặng im, sợ chọc tức vị tổ tông này.
An Cẩn Phong bước vào chính là khung cảnh như vậy.
“Thế Trì ca.”
Nam nhân đeo kính nhìn hắn, hỏi.
“Ngươi tại sao lại đến muộn như thế?”
“Ngôn Ngôn muốn ăn bữa sáng.”
An Cẩn Phong có vẻ thoải mái trả lời, rốt cuộc trước mặt chính là anh trai của Phương Ngôn yêu em trai như mạng.
Nghe thấy hắn đáp trả, Phương Thế Trì một ngón tay gõ bàn, ánh mắt không nhìn ra tâm tình, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ gân xanh trên tay đều hơi nổi lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,...”
Phương Thế Kính thở dài một hơi, ra hiệu cho trợ lý bắt đầu cuộc họp.
***
“Ngôn Ngôn, hôm nay Thế Trì ca có đến công ty đấy.”
An Cẩn Phong người mang tạp dề, mở ra vòi nước rửa rau.
Phương Ngôn ăn mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn ăn phía sau không trả lời.
“Đừng giận anh mà.”
An Cẩn Phong bất đắc dĩ.
“Từ nay về sau anh sẽ ở nhà ăn với em.”
“Sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì?”
Phương Ngôn vẫn không phản ứng, phồng má hờn dỗi, hắn chỉ có thể nhận mệnh đem bát đũa đều đem lên trên bàn.
“Ăn cơm thôi.”
An Cẩn Phong nhấc đũa.
Cuối cùng, trên bàn ăn chỉ có một cái bát còn đầy cơm.
***
“Hôm nay em muốn đi mua sắm.”
Phương Ngôn bỗng nói.
An Cẩn Phong đang cúi đầu đọc sách nghe vậy thì đôi mắt sáng lên.
“Được.”
Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cửa nhà, hai người cùng đi ra, tài xế già trong xe nhìn qua gương thấy bọn họ, né tránh ánh mắt khi thấy An Cẩn Phong dịu dàng nâng Phương Ngôn lên đùi.
Xe xuất phát đến một cửa hàng thời trang quen thuộc nhất. Hắn một tay mở cửa cho cậu, tay còn lại dắt tay Phương Ngôn, thật sự chứ đáo đến cực điểm.
Bước vào cửa hàng, An Cẩn Phong mỉm cười nói với Sở Lạc Tuế, cửa hàng trưởng ơi đây.
“Tuế tỷ, cho em mấy mẫu hợp với Ngôn Ngôn nhà em.”
Phương Ngôn tựa như con rối trống rỗng vô hình không đáp.
Sở Lạc Tuế lộ ra một nụ cười thương nghiệp.
“Cẩn Phong, Tiểu Ngôn không mặc được những chiếc áo này.”
Câu nói này của Sở Lạc Tuế tựa hồ chạm vào chốt mở nào đó trong An Cẩn Phong, hắn giật mình, lắp bắp.
“Tu...Tuế tỷ, em có việc, phải về trước đây.”
Hắn nói rồi giống như có quỷ đuổi theo mà kéo tay Phương Ngôn ra khỏi cửa hàng.
Sở Vân Tuế vẫy tay bảo nhân viên về phòng, mắt nhìn thân ảnh của An Cẩn Phong.
“An Cẩn Phong thật sự là điên rồi.”
Mở ra cửa xe, hắn hoảng sợ ôm Phương Ngôn vào lòng, lẩm nhẩm.
“Tuế tỷ làm sao lại làm ăn như vậy, cỡ áo của Ngôn Ngôn cũng không có, chỉ là như vậy, chỉ là như vậy mà thôi...”
Phương Ngôn ở bên cạnh chạm vào má hắn.
***
Hôm nay là sinh nhật của Phương Ngôn .
An Cẩn Phong vui vẻ chuẩn bị bánh kem, trong miệng còn ngân nga giai điệu bài hát nào đó.
“Ngôn Ngôn, hôm nay là em 19 tuổi rồi nhỉ?”
“Em giúp anh.” Phương Ngôn không trả lời câu hỏi của hắn, xắn lên ống tay áo muốn giúp.
“Không cần, em bệnh nặng mới khỏi, lúc phẫu thuật lại không có anh bên cạnh, nên em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh đi.”
An Cẩn Phong không tán đồng nhìn hắn, cái cảm giác bất lực khi hắn đến trễ nhìn phòng phẫu thuật chính là không dễ chịu gì. Từ lúc đó về sau mọi việc đều đến tay hắn, một việc cũng không cho Phương Ngôn đụng vào.
Phương Ngôn ở phía sau nhìn hắn, há miệng định nói gì đó thì bỗng nhiên từ phía ngoài cửa có tiếng ai đó.
An Cẩn Phong ló đầu ra, thấy người đến thì vui vẻ.
“Thế Trì ca!”
Hắn lôi kéo tay người phía sau, cười tủm tỉm.
“Ngôn Ngôn hôm nay sinh Nhật 19 tuổi, Thế Trì ca, anh ở lại ăn bữa cơm nhé!”
Phương Thế Trì mặt mày tràn đầy tức giận, nắm đấm giơ lên đấm lên mặt tường.
“An Cẩn Phong cậu tỉnh lại cho tôi! Em trai tôi đã chết rồi, cậu không thể để nó yên được sao?”
An Cẩn Phong hít sâu một hơi.
“Thế Trì ca, em biết anh không thích em cướp đi Ngôn Ngôn, nhưng anh không thể vào sinh nhật 19 tuổi của Ngôn Ngôn đến nói mấy câu như vậy được.”
“Con mẹ nó An Cẩn Phong cậu nghe rõ cho tôi, em trai tôi đã chết rồi, năm 18 tuổi, nó đã hoàn toàn chết rồi, nếu nó thật sự sống đến 19 tuổi, tôi còn có thể để cậu cướp nó khỏi tôi hay sao? Mấy năm qua tôi chịu cái bộ dáng chết tiệt ấy của cậu đủ rồi, cậu mau tha cho em trai tôi đi!”
“Em ấy...đã mất 7 năm rồi...”
Phương Thế Trì nắm lấy cổ áo An Cẩn Phong, giọng nói run rẩy, nam nhân cường đại trong giới kinh thương cuối cùng cũng sụp đổ.
An Cẩn Phong quay lại chạm vào gò má Phương Ngôn, dịu dàng vuốt tóc qua tai em, tựa như mùa hè năm ấy.
Thiếu niên đỏ ửng hốc mắt, môi mấp máy.
“Cẩn Phong, em đã chết rồi.”
An Cẩn Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, huyết dịch toàn thân phảng phất đều ngưng đọng, não bộ chậm chạp mà xử lý thông tin. Hắn vô lực ngã về phía sau, hai tay che mắt.
Đúng nha.
Phương Thế Trì nói đúng nha.
Ngôn Ngôn của anh đã mất rồi.
Thiếu niên 18 tuổi năm ấy đã mất rồi.
Năm ấy, hắn cũng 18 tuổi mà, là độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Thiếu niên của hắn năm ấy 18 tuổi, có nụ cười rực rỡ hơn nắng hồng.
Thiếu niên của hắn năm ấy 18 tuổi, là thiếu niên xứng đáng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.
Thiếu niên của hắn năm ấy 18 tuổi, ở trên giường bệnh buông hơi thở cuối cùng.
Thiếu niên của hắn năm ấy 18 tuổi, nói hắn sống hạnh phúc nhất là khi có An Cẩn Phong.
Kia, là thiếu niên của hắn.
Cơ thể Phương Ngôn bắt đầu tựa như gương vỡ ra từng mảnh, An Cẩn Phong điên cuồng nhặt từng mảnh kính vỡ, nhưng đều thất bại, bởi vì từ đầu đến cuối, thân thể Phương Ngôn đều là do hắn ảo tưởng ra.
Đúng vậy, tất cả đều là ảo ảnh.
Ảo ảnh của một tên điên dại không chịu tỉnh giấc.
Cho nên, Lý Hạ sẽ sợ hãi khi nói hắn làm bữa sáng cho Phương Ngôn, Sở Lạc Tuế sẽ không đưa áo cho An Cẩn Phong, mọi người xung quanh sẽ hoảng loạn nhìn hắn cùng Phương Ngôn đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều tỉnh táo, chỉ có An Cẩn Phong tự buộc đá vào chân, mặc cho bản thân chìm nghỉm trong cơn say này.
Bởi vì hắn có thể nhìn thấy Ngôn Ngôn của hắn.
Chỉ vậy là đủ rồi.
Phương Ngôn nằm trong lòng ngực An Cẩn Phong, giơ tay lên vuốt ve mặt hắn, thầm thì.
“Anh ơi, tỉnh lại đi.”
Anh ơi, tỉnh lại đi, rằng em đã không còn ở trên thế gian này nữa.
“Em đã chết rồi.”
Em đã chết trong mùa hè năm ấy, năm 18 tuổi, không thể cùng anh nhìn thấy thế gian này đẹp đẽ đến mức nào.
Kẻ nằm dưới mồ xanh khẩn cầu tên điên dại tỉnh lại giữa chốn trần thế không có em.
Em có biết em tàn nhẫn tới mức nào không, Phương Ngôn?
An Cẩn Phong ngơ ngác nhìn Phương Ngôn tan vỡ như một chiếc gương nát, nước mắt điên cuồng chảy ra, giữa môi lưỡi là vị tanh ngọt của máu.
An Cẩn Phong năm ấy 18 tuổi, Phương Ngôn cũng 18 tuổi.
An Cẩn Phong năm nay 25 tuổi, Phương Ngôn năm nay vẫn 18 tuổi.
An Cẩn Phong mai sau 30 tuổi, Phương Ngôn mai sau vẫn cứ 18 tuổi.
Dẫu cho An Cẩn Phong có già đi, Phương Ngôn vẫn mãi mãi 18 tuổi.
Em vĩnh viễn dừng lại ở năm 18 tuổi ấy.
An Cẩn Phong chợt nhớ tới lời Phương Ngôn nói với mình.
“Anh ơi, thay em ngắm nhìn thế giới nhé?”
An Cẩn Phong đứng dậy khỏi chỗ bị anh tàn phá, lảo đảo đi đến cửa sổ, mở ra rèm cửa.
Chói quá.
An Cẩn Phong muốn giơ tay che lại, nhưng được một nửa lại thôi, bởi vì đây là thế giới mà Phương Ngôn muốn ngắm nhìn, nên không thể che lại được.
An Cẩn Phong sau này thật sự từ chức ở công ty, đi khắp thế giới, mãi cho đến khi hắn già đến mức ngồi một chỗ.
Hắn lúc đi khắp thế giới đều được rất nhiều người muốn hẹn hò, nhưng hắn đáp lại chỉ có một câu.
“Tôi có người yêu rồi, cậu ấy năm nay 18 tuổi, tôi thay cậu ấy nhìn một lần thế giới này.”
Chúc em năm 18 tuổi xinh đẹp nhất.
Cũng xin lỗi em vì chưa thể đón năm sinh nhật 19 tuổi. Cùng em nắm tay đi hết cuộc đời.
Ngôn Ngôn của anh.