Cảm giác yêu đơn phương là thế nào ? Là cảm giác tự ta ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng đối phương, xong lại tự ta gạt bỏ nó. Yêu đơn phương, đơn giản chỉ là chờ một kẻ chẳng yêu mình và thậm chỉ còn chẳng nhận ra tình cảm của mình. Vậy đấy, yêu đơn phương, chính là cảm giác vừa đau khổ, vừa hạnh phúc, khiến bản thân tự đa tình, tự đau khổ như thế đấy....
Tôi chờ cậu ấy cũng đã 5 năm. Từ ngày cậu ấy mang cho tôi chiếc áo khoác, với lời nói ấm áp, ngọt ngào đã sưởi ấm trái tim tôi giữa mùa tuyết rơi lạnh giá 5 năm trước. Năm năm đã trôi qua, tình cảm của tôi đối với cậu cũng tăng lên. Tôi vẫn tự ảo tưởng rằng, vì cậu ấy quan tâm tới tôi, để ý tôi, thích tôi nên mới quan tâm tôi như vậy ! Đúng là thật quá ngu ngốc !!
Đến giờ cũng 5 năm, tôi cũng mới nhận thức được rằng cậu ấy, người mà tôi thích, cậu ấy là một học sinh giỏi về mọi mặt. Ngoại hình, khuôn mặt anh tuấn, giỏi giang, tương lai sáng ngời, tôi làm thế nào có thể sánh bước cùng cậu cơ chứ ? Những hành động quan tâm tôi, cuối cùng cũng chỉ là hành động quan tâm đơn thuần của lớp trưởng với bạn học cùng lớp. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ có cảm giác thương hại với một đứa học sinh nghèo như tôi...
Bây giờ, cũng đã yêu cậu 5 năm, cũng đến lúc tôi phải nói ra tình cảm của mình rồi...Đoạn tình cảm này của tôi, cũng chỉ mong cậu đáp lại.
Thế nhưng, học nói, học đánh vần từ lớp một rồi, hà cớ gì đứng trước mặt cậu, lại chẳng thể nói ra ba từ giản đơn " Tớ thích cậu " ?
Suy cho cùng, tôi tự mình nói rằng, cũng chỉ nên cho giữ tình cảm đơn phương trong sáng này cho một kí ức của tuổi thanh xuân học trò. Xung quanh cậu, nhiều cô gái xuất sắc vậy, nếu như bị từ chối, chỉ có mình tôi đau khổ. Quả nhiên vẫn nên là im lặng nhìn cậu từ đằng sau...
Có đôi lúc, tôi tự hỏi rằng, yêu đơn phương cậu vậy, rốt cuộc cũng chỉ là tự khiến bản thân buồn khổ, tại sao lại chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm từ một phía này ? Đã 6 năm từ ngày Tôi với cậu hiện đều đang học năm cuối Đại Học rồi. Năm sau, cả 2 đều đã trưởng thành, bước vào cuộc sống. Đối với tôi, năm học cuối này, thật buồn. Vậy là...tôi sẽ chẳng còn được thấy cậu nữa...Và liệu, trên dòng đời ồn ào, tôi chợt gặp lại cậu ấy, liệu tôi có còn yêu cậu, và liệu....tôi có đủ dũng cảm để chào cậu không ?
Ngày cuối cùng của năm cuối, có một bạn nữ cùng lớp cậu ấy. Cô ấy học giỏi vô cùng, lại còn xinh đẹp nữa. Hôm đó cô ấy tỏ tình cậu trước rất nhiều người, một màn tỏ tình thật đẹp. Vậy là chấm hết rồi... Tôi cảm thấy bản thân thật hèn nhát...Vậy là hết rồi, tôi đã chẳng còn cơ hội nữa khi nhìn cậu và cô ấy ôm nhau, khi cậu đón nhận đóa hoa tươi thắm đó từ tay cô ấy.
10 năm đã qua, hiện tại công việc của tôi rất ổn định. Tôi hiện là một quản lí bộ phận thiết kế của một tập đoàn thời trang và làm đẹp. Trưởng thành rồi, tình cảm thời thanh xuân dành cho cậu ấy cũng nên cất sang một bên. Dù sao công việc cũng khá bận rộn, nên việc nhớ cậu cũng nguôi ngoai phần nào. Hôm nay tôi xin sếp về sớm, dù sao cũng đã tăng ca cả một tuần rồi.
Về tới cửa nhà, hình như khá bừa bộn. Là nhà đối diện có người chuyển tới sao ? Tôi bình thường cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng mắt cô bỗng nhìn thấy một tấm hình....Đó chẳng phải, là hình của crush của tôi sao. Chẳng có lẽ, cậu ấy lại chính thức trở thành hàng xóm mới của tôi ?
Tôi đã thật sự nghĩ rằng mình có thể có thêm một cơ hội nữa. Chẳng phải, ở gần cậu thì cơ hội gặp mặt, tiếp xúc sẽ nhiều hơn sao ? Tối hôm ấy, tôi đã chìm đắm trong những viễn cảnh đẹp đẽ, những bức tranh hạnh phúc của tôi và cậu ấy, do tôi tự vẽ, tự ảo tưởng ra...
Cuối cùng, theo như tìm hiểu của tôi thì hôm nay chính là ngày cậu chuyển tới. Tôi tuy rất sung sướng nhưng quyết định là chiều đi làm về mới gặp cậu. Tôi ngàn lần sẽ không ngờ rằng lại gặp cậu trong thang máy lúc đi làm mệt mỏi về...
Hình như, cậu cao hơn rồi, cậu đã cao hơn tôi hơn một cái đầu rồi. Nhìn cậu chẳng khác xưa mấy. Nhưng hình như, cậu ấy không nhận ra tôi. Tôi cũng định chào cậu một câu, nhưng có cái gì cứ nghẹn ở cổ họng, khiến tôi chẳng thể nói được.
Ra khỏi thang máy, tôi chay nhanh về nhà. Cậu nhìn thấy tôi bấm cửa nhà đối diện nhà của cậu thì ngạc nhiên.
- Chào cô, tôi là hàng xóm mới của cô. Mong sẽ được giúp đỡ nhiều, nhé ?
Lúc được nghe thấy giọng cậu, tôi như muốn vào ôm cậu. Là chất giọng ấm áp, dịu dàng này, đã lâu lắm rồi, tôi chẳng được nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu thì không có vẻ gì là nhận ra tôi.
- Chào...chào anh....
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng khi tôi nói chào anh, tôi như chẳng thể kiềm lại bản thân, định lao tới ôm lấy anh. Tôi cũng không thể ngờ rằng...
- Chồng, anh đi làm về rồi, nhớ chồng quá !!
Đó là cô gái tỏ tình với cậu năm ấy. Hình như...hai người đã nên đôi rồi. Nhìn cậu ôm người con gái khác, đau lắm... Nhìn họ hạnh phúc lắm, có phải nếu tôi tỏ tình với cậu năm ấy, thì người đang hạnh phúc ôm lấy bờ vai vững chắc, ấm áp của cậu là tôi đúng không ?
Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định sẽ chuyển chỗ ở. Bản thân tôi cũng tự ý thức được rằng tôi đã đau khổ quá nhiều, giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, phải sống cho bản thân nữa chứ ?!
Quay lại nhìn cánh cửa nhà cậu ấy lần cuối, lòng tôi sao cứ nặng trĩu...Thật là, yêu một người khó buông vậy sao ?
- Đơn phương cậu, đau lắm đấy câu biết không ?Tạm biệt nhé, người tớ đã từng yêu rất nhiều....Chúc cậu hạnh phúc !
-- Mọi người ủng hộ nhiều với ạ ❤❤ --
P/s : Đây cũng là truyện ngắn đầu tiên của mình. Có sai sót gì mong mọi người sẽ góp ý comment. Cảm ơn rất nhiều 🍀