Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé ngỏ lời cầu hôn với một đàn anh hơn mình 7 tuổi.... Khi đó, đàn anh kia cũng gật đầu đồng ý nhưng thực chất lại không để trong lòng...
10 năm trôi qua, cậu nhóc ngà nào đã trổ mã hoàn toàn.... Cậu sở hữu vẻ đẹp tựa như ánh Mặt Trời... Thật ấm áp, thật ôn nhu....
Khi cậu dồn hết sự dũng cảm của mình để tỏ tình với anh thì lại nhận được tấm thiệp mời dự hôn lễ của anh.... Cậu khóc , khóc rất nhiều, rất lâu trong nhà vệ sinh... Nhưng vào ngày anh cưới, cậu vẫn nở một nụ cười như tý hường ngày và nói: "Chúc anh hạnh phúc.•
Anh khi đó cũng thật vui vẻ đáp rằng:" Chắn chắn rồi.•
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, chẳng mấy chốc, anh đã thành hôn được hai năm rồi... Cậu thì cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về..
Vào một hôm đem trời, bạn thân của cậu rủ cậu đi ôn lại chuyện xưa... Cậu nhận lời... Mà không biết rằng, ngày đó, bi kịch bắt đầu...
Tối đó, cậu uống rất nhiều, uống đến mức đầu óc mơ hồ, khong phân biệt trời nam đất bắc nưa. Bạn cậu...dìu cậu về...nhưng không biết tại sao...điểm đến lại là khách sạn... Cậu không biết người bên cạnh mình là ai nữa.... Cơ thể cậu không còn nằm trong sự khống chế của cậu nữa.... Cậu hành động theo bản năng... Như một con thú động tình... Cậu đè người kia xuống dưới thân và bắt đầu gặm cắn... Bàn tay thì luồn vào bên trong áo cua người kia và bắt đầu coa nắn hai điểm hồng trước ngục kia. Người kia...phản kháng..nhưng không thoát khỏi đôi tay tựa gọng kìm của cậu...
Thời gian dần trôi qua, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thơ dốc.. Không khí trần đầy mùi của hoa thạch nam... Cậu bắn không biết bao nhiêu lần trong thân thể của người kia... Người kia cũng không biết cào bao nhiêu vết trên tấm lưng của cậu...
Một đêm tình dục vô cương...
...
Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra, nhìn thấy một đống lộn xộn tron căn phòng, cạu nhìn, rồi lại nhùn.... Hoang mang đầy đầu nhưng cứ cố gắng nghĩ hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì đầu lại đau như búa bổ... Cậu cứ nghĩ, rồi lại nghi,, cho đến khi người bên cạnh khẽ rên một tiếng.. Cậu mới giật mình tỉnh lại, ngoảnh sang nhìn....
Một cái đầu xù xù thì ra khỏi chăn, sau đoa... một gương mặt cũng nhô ra...
Dung ngan này, khuôn mặt này, đôi môi này, hàng mi này... Cậu chắc chắn... Người này là đàn anh năm xưa của mình. Giây phút đó, não cậu như bị đình chỉ hoạt động, mất đi khả năng suy nghĩ....
Khi lấy lại được suy nghĩ, cậu lập tức chạp vào phòng tắm rửa sạch mặt. Dôi tay chống vào mép bồn rửa mặt, nhìn bản thâm ở trong gương...
Một gương mặt đỏ ửng, xương quai xanh đầy vết cào nhàn nhạt... Cậu lấy tay che mắt mình lại rồi nở một nụ cười... Lẩm bẩm:"Lần này, anh đừng ming thoát khỏi em được."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu ôm một chậu nước ấm ra, nhẹ nhàng chà lau cơ thể anh, nhẹ nhàng làm sạch hậu huyệt của anh. Nhìn nơi đó của anh chảy ra chất lỏng đêm qua mình lưu lại, cậu mỉm cười thật ngọt ngào, thì thầm vào tai anh:"Giờ anh là của em rồi nhé, Toàn bộ nha~~"
Lau sạch sẽ, ổn thỏa xong thì cậu lục tìm quần áo cho anh. Khi cầm chiếc áo lên thù có một vật từ trong túi áo anh rơi ra, hạm đất. Cậu nhặt lê, đọc... Thù ra... đó là đơ ly hôn của anh và người phụ nữ kia, bên trên đã có chữ ký của cả hai và dấu ấn của tòa biểu thị cả hai đều không còn bất cứ quan hệ gì nữa... Cậu mừng như điên. Nhìn anh, rồi cúi đầu hôn xuống trán anh...
Mặc quần áo xong, anh vẫn chưa tỉnh lại, cậu liền bế anh lên rồi đưa anh xuống sảnh khách sạn, gọi xe và...đưa anh về nhà mình...
.....
....
Khi anh tỉnh dậy... Anh phát hiện ra đây khống phải là căn hộ của mình...bà....eo đang rất rất đau...đau như muốn gãy làm đôi luôn... Nhưng không để anh sut nghĩ cẩn thận, một mùi thơm phức nhẹ nhàng bay vào khoang mũi của anh... Mùi hương ngày càng đến gần...và Cạch một tiếng, cửa căn phòng mở ra, cậu cầm theo một khay đồ anh bước vào, mở một nụ cười tỏa nắng, nói:
- Anh tỉnh lại rồi à. Ăn cháo không ạ?
Khi mà anh đang định nói vài ba câu khách sáo từ chối thì bụng của anh vô cùng không phối hợp mà kêu lên.....
Cậu nhìn anh chằm chằm, bên môi vẫn là một nụ cười tươi rói, cậu nhìn mặt anh từ từ đỏ lên, nhìn anh dùng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình chạm vài cái tai đỏ rực nhằm giảm nhiệt độ... Nhưn không ăn thua, mặt anh ngày càn đỏ hơn, trong mơ hồ, cậu còn thấy cả cột khói bốc lên nữa cơ...
-Phụt.... Haha hahahahahaha.....
Cậu nhịn không được mà phá lên cười, anh thẹn quá hóa giận...gõ đánh Cốp một cái vào đầu của cậu...
Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu, ngửaawtj lên trời, ra vẻ cố nén nước mắt, rưng rưng nhìn anh như muốn hỏi Sao anh lại đánh em vậy??
Anh nhìn thấy cậu như vậy liền lắp bắp, không biết nên làm gì...
Không gian bao trùm một sự ngujngwngufng không thể tả được...
Đúng lúc này...bụng anh lại kêu...
Cậu hơi sửng sốt một chút, lại muốn cười nhưng khi nhận được cái lườm nguýt của anh thì lập tức nhịn lại. Cầm lấy bát cháo bên bàn lên,xúc một muông, nhẹ nhàng thôi... Rồi đưa đến bên miệng anh, nới:
-A nào~~~
Anh ngượng ngùng nhìn cậu, muốn tự ăn nhưng mọi tế bào của anh đều đag vô cùng hưởng thụ sự phục vụ này và không hề có ý muốn muốn cử động... Nhìn cậu đan dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình... Ma xui quỷ khiến....anh há miệng ra... Cậu liền thuận lý thành chương mà đút cho anh.... Một miếng, hai miếng, ba miếng rồi hết bát cháo. Cậu đã thành công đút no anh.....
....
Hai người cứ như vậy ở cùng trong một căn phòng, ngày ngày thấy nhau......
Một thời gian sau, người đàn anh kia tò mò về bộ dáng của thế giới bên ngoài, nhất quyết đòi ra khỏi cánh cửa đó...
Cậu không thể từ chối được yêu cầu của anh nên đã đưa anh ra ngoài....
Địa điểm đầu tiên hai người họ đi tới là một công viên nhỏ cạnh nhà. Anh vui lắm, như một đứa trẻ lần đầu đến công viên. Anh dắt tay cậu, cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Khi cả hai đã mệt lử thì cùng nhau đến một nhà hàng gần đó dùng bữa.
Vốn tưởng đây sẽ là một bữa tối đầy lãng mạn của hai người..... Nhưng họ lại gặp một người. Cô ấy đi cùng một người đàn ông khác, khi đi ngang qua bàn của cậu, cô nhìn thấy anh, nhẹ nhàng gọi anh một câu:
-A Hiên??? Sao anh lại ở đây??
Người phụ nữ này là người vợ cũ của anh. Cậu nhìn thấy cô liền sửng sốt một lúc sau đó đờ người ra....
Lúc này, anh hỏi người phụ nữ kia:
-Sao cô lại biết tên tôi?? Chúng ta có quen nhau à??
Người phụ nữ giật mình rồi hỏi:
-Sao... anh lại có thể tuyệt tình như vậy.... Cho dù chúng ta đã ly hôn nhưng anh cũng không nên giả vờ như không quen biết em như vậy chứ?? Hay anh vẫn còn giận em về việc hôm đó???
Anh nghe thấy hai từ 'ly hôn' liền sững sờ, hỏi lại:
-Ly hôn?? Tôi với cô từng là vợ chồng??
Đúng lúc này, cậu tình lại từ trong cơn bàng hoàng, vội kéo tay cô sang một bên. Nhỏ giọng nói:
-Anh ấy đã gặp một tai nạn nhỏ, bị chấn thương nên bị mất trí nhớ tạm thời.....
Người phụ nữ hiểu ra rồi hỏi:
-Vậy hiện tại cậu đang chăm sóc anh ấy?
-Đúng vậy.
-Tôi thay anh ấy cảm ơn cậu nhé. Sau này mông cậu có thể chăm sóc anh ấy thật tốt. Như vậy tôi cũng yên tâm lập gia đình của riêng mình.
-Đó là đương nhiên.
.....
Sau khi về đến nhà, anh nhìn cậu một hồi rồi mở miệng hỏi:
-Có phải em đang giấu anh điều gì không?
Cậu đán đo một hồi rồi quyết định nói ra tất cả. Cậu kể cho anh về việc tỏ tình với anh năm 7 tuổi và cả việc anh gật đầu đồng ý, rồi anh lại quên đi việc đó kết hôn với người phụ nữ kia. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn nên quyết định ly hôn. Và đương nhiên, cậu giấu việc mình đã làm anh....
Sau khi nghe cậu nói xong, anh quay đi, trở về phòng của mình. Cậu vội vàng chay theo gõ cửa, gọi anh. Anh ở trong phòng nói vọng ra:
-Làm ơn hãy để anh yên tĩnh một mình.
Cậu nghe vậy rồi ngồi sụp xuống ở cửa, dựa lưng lên cánh cửa, mặt úp vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu....
.....
Sáng hôm sau, khi anh mở cửa phòng ra thì phát hiện có đồ vật gì đó dựa trên cửa. Anh nhẹ nhàng mở cửa, theo đó, cậu ngã xuống ngay tại chân của anh...
Anh hốt hoảng vô cùng, vội vàng đưa cậu nằm lên giường. Gọi bác sĩ đến.
.....
Sau khi khám xong, bác sỹ nói:
-Cậu ấy không sao hết, chỉ là căng thẳng quá dẫn đến cơ thể mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi....
Anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa.
Quay lại căn phòng của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, dùng bàn tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt của cậu. Đúng lúc anh bỏ tay ra thì bị một bàn tay nắm lấy. Cậu thì thào:
-Đừng đi..... Đừng bỏ em đi mà....
Anh nghe thấy liền mềm lòng, dựa vào lồng ngực của cậu, nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, anh đã nhìn thấy cậu mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy như muốn hỏi tại sao anh lại ở đây nhưng lại không dám nói gì. Cậu sợ đây chỉ là ảo giác của mình, cậu sợ rằng nếu động vào anh thì anh sẽ biến mất. Anh nhìn ra nỗi lo của cậu liền nhẹ nhàng vươn tay, nhéo vào má của cậu một cái đau điếng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Anh cười rồi nói với cậu:
-Bây giờ em đã biết đây là mơ hay thật chưa?
Cậu ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, anh cũng theo đó đáp lại. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh nói:
-Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi....
-Vậy....
-Sao ngày xưa anh ngốc thế nhỉ.?
-Sao anh lại nói như vậy?
-Em tốt như vậy mà anh lại chọn người kia. Vậy chẳng phải ngốc thì là gì.