Tôi và anh ấy yêu nhau từ hồi đại học. Tính đến nay cũng đã 5 năm rồi.
Hồi đó, tôi và anh là bạn cùng lớp. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại tốt tính nên các cô gái trong lớp tôi ai cũng thích anh ấy. Tất nhiên tôi cũng vậy. Nhưng tôi không xinh đẹp, học thì bình thường nên cũng chẳng giám mơ nhiều. Vì tôi sợ "Trèo cao ngã đau."
Nào ngờ, mùa hè năm nhất đại học anh lại hẹn tôi ra một công viên. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn đến. Mặt đối mặt ở một cái bàn trong công viên. Tôi cảm thấy nó ngột ngạt khó thở quá! Ngồi một lúc anh lên tiếng.
" Em làm bạn gái anh nha, Tiểu Ly."
Nghe xong tôi trợn tròn hai mắt như không tin vào tai mình. Anh như đọc được suy nghĩ của tôi từ từ bình thản nói:" Anh yêu em. Em đồng ý không?"
Tôi có chút lưỡng lự rồi e thẹn gật đầu. Anh liền mỉm cười sau câu trả lời. Anh kéo tay tôi đi dạo khắp công viên, nụ cười tươi như nắng ấy đọng lại trên khóe môi anh cả buổi chiều hôm ấy. Tôi và anh như hai chú chim quấn lấy nhau ríu rít. Buổi chiều hôm ấy là ngày đặc biệt nhất đối với tôi, là ngày tôi không bao giờ quên dù sau này chúng tôi xa nhau.
Bốn năm đại học bình yên qua đi với niềm hạnh phúc ngập tràn. Sau khi tốt nghiệp, anh nói muốn mở một công ty. Tôi không cản anh mà cùng anh xây dựng. Có lẽ là cũng có duyên nên công ty của chúng tôi làm ăn khá phát đạt.
Nhân dịp công ty vừa ký một hợp đồng lớn anh tổ chức tiệc mừng. Đến giữa buổi tiệc anh kéo tôi lên sân khấu anh quỳ xuống trước mặt tôi đưa ra một chiếc nhẫn màu bạc rất đẹp.
" Em lấy anh nha!"
Mọi người ở dưới đều hô to:" Đồng ý đi,đồng ý đi."
Tôi có chút ngạc nhiên về điều này nhưng rồi cũng đồng ý. Anh đeo nhẫn lên bàn tay tôi rồi ôm tôi vào lòng. Giây phút ấy những giọt nước mắt của tôi vô thức rơi. Anh thủ thỉ bên tai tôi:" Cảm ơn em vì tất cả!" rồi đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh.Đám cưới của tôi và anh nhanh chóng tiến hành sau hai tháng chuẩn bị.
Khi đã về một nhà anh vẫn như vậy, yêu thương quan tâm chăm sóc tôi. Tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng.
Nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông. Họ vẫn đôi khi tham lam, rõ ràng là có vợ rồi nhưng khi nhìn những cô gái còn độc thân bên ngoài họ lại muốn chiếm hữu những cô gái đó. Tôi thấy anh dạo này có chút khác thường, ít quan tâm tôi hơn, thường về nhà muộn, có hôm cả đêm không về. Tôi hỏi anh thì anh nói là bận bàn việc với đối tác. Tôi cũng là người trong công ty chẳng nhẽ lại không biết. Anh đang nói dối. Nhưng tôi cũng không muốn trách vấn anh nhiều vì không muốn vợ chồng xảy ra cãi vã.
Cho tới một ngày,...
Tôi lên phòng anh muốn anh cùng tôi đi ăn cơm nhưng không ngờ vừa định đẩy cửa lại nghe được giọng nói của một cô gái.
" Bao giờ anh mới ly hôn với chị Ly vậy?"
" Được rồi em đừng nóng, rồi anh sẽ ly hôn với cô ấy thôi mà!~~"
" Được, yêu anh..h..h~~♡"
Tôi bật khóc. Vội chạy ra khỏi công ty. Tôi chạy thật nhanh, khoing biết mình đang đi đâu chỉ cắm đầu chạy. Tôi bỗng va vào một người. Tôi không để tâm chỉ ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở. Thì ra đó không ai khác là bạn thân của tôi - Bảo Nhi. Bảo Nhi vội ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi:" Bà sao thế? Có chuyện gì nói với tôi đi."Tôi không nói gì ngất lịm trong vòng tay của Bảo Nhi. Cô liền mang tôi tới bệnh viện.
Lúc tôi tỉnh dậy thấy cô đang ngồi bên cạnh. Cô vừa thấy tôi tỉnh liền nắm lấy tay tôi vui vẻ nói:" Hà Ly, bà có thai rồi bà biết chưa?" Tôi sững sờ nhìn cô. Bất giác đưa bàn tay lên xoa bụng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
" Nếu biết mình có thai anh ấy sẽ vui lắm đây. Nhất định sẽ cảm thấy ân hận và quay về với mình."_ Tôi vẩn vơ suy nghĩ.
Sau đó tôi được cô đưa về nhà. Hôm nay anh về sớm quá! Tôi vui vẻ vào nhà nói với anh:" Chồng ơi, em có thai rồi!"
Anh không những không vui mà còn buông một câu lạnh lùng.
" Phá đi."
Tôi như chết lặng sau câu nói của anh.
" Anh nói gì thế, nó là con của chúng ta mà."
" Tôi nói phá là phá. Đừng lằng nhằng."
" Em không phá. Có chết em cũng không phá."
" Cô không phá tôi sẽ có cách."
Anh tiến gần lại chỗ tôi.
" Bộp "
Anh đánh vào gáy tôi. Tôi thấy mọi thứ lảo đảo rồi ngất đi. Anh đưa tôi tới bệnh viện. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng anh nói với bác sĩ :" Phiền bác sĩ phá cái thai trong bụng cô ấy." Tôi chỉ muốn nói rằng:" KHÔNG" nhưng sao nó khó thốt ra quá....
Ba ngày sau,...
Tôi mơ màng mở mắt. Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi đưa tay sờ bụng.
" Không, con của tôi. Tại sao anh lại làm vậy với tôi, tại sao?.." _ Tôi bật khóc trong vô vọng.
" Hà Ly..."
Bảo Nhi bước vào trên tay cầm túi hoa quả. Cô chạy lại ôm tôi. Tôi bật khóc nức nở trong lòng cô. Cô an ủi tôi rồi quay sang bàn bên cạnh lấy một tờ giấy.
" Kí đi. Đơn ly hôn đấy. Anh ta kí rồi."
Tôi cầm cây bút run rẩy kí. Bảo Nhi lại an ủi tôi.
" Không đáng đâu."
Tôi biết là không đáng nhưng vẫn không thể ngừng khóc hay buồn. Anh ấy là người tôi yêu nhất. Tôi đã cùng anh ấy trải qua những gian khổ, cùng anh ấy hưởng thụ những lúc hạnh phúc. Nhưng anh ấy lại bội bạc với tôi quá đỗi.