Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất của chúng ta ...nhưng không có nghĩa nó là mãi mãi.
Năm 5 tuổi, tôi và cậu đã ở bên cạnh nhau. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui đùa ở trường mẫu giáo. Có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn với nhau.
Năm 10 tuổi, tôi và cậu là bạn học cùng bàn. Cùng nhau trải qua những năm học, những kì thi đầu tiên trong đời...
Năm 14 tuổi, tôi và cậu lại một lần nữa sát cánh bên nhau với tư cách là bạn thân. Cậu ngồi bàn trên tôi ngồi bàn dưới vui vẻ nói chuyện, cười đùa, trao đổi cũng như học tập lẫn nhau.
Năm 20 tuổi, tôi và cậu vẫn ở bên nhau, cùng lớp, cùng một ngôi trường Đại Học. Đó là thời điểm tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu lớn nhường nào. Nhưng tôi chẳng thể nói ra, bởi ngay cái thời điểm tôi nhận ra thứ tình cảm sai trái này lại là lúc cậu hí hửng chạy đến bên tôi, khoe tôi về người con gái cậu yêu đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Tôi buồn lắm! Nhưng vẫn phải vờ bình tĩnh chúc mừng cậu.
Lúc cậu chia tay cô gái ấy, cậu mới tìm đến tôi để uống rượu giải sầu. Cậu vừa uống vừa kể cho tôi nghe những giây phút lãng mạn của cậu và cô ấy. Nhưng cậu đâu hay biết rằng trái tim tôi lúc ấy đau biết nhường nào. Tôi đã ao ước tôi có thể trở thành cô ấy, dù chỉ một ngày để có thể đứng cạch cậu với tư cách là người yêu!
Năm 25 tuổi, cậu bất chợt đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa hồng được cuốn gói cẩn thận. Cậu nói thích tôi!. Đúng hơn là lúc này tôi nên cảm thấy vui mừng nhưng cảm xúc lại rất hỗn độn. Tôi đành xin lỗi cậu, tôi bây giờ đã không dám đối mặt với thứ tình cảm này của cậu mất rồi. Tôi quay người bước đi, bỏ lại người đàn ông phía sau đang bật khóc lên giống như một đứa trẻ
Cứ thế, tôi bước đi và chúng tôi đã chẳng gặp lại nhau trong thời gian dài. Tôi mãi sống trong cô độc, dằn vặt, tự trách tại sao lúc đó lại không đủ dũng khí để nhận lời yêu cậu. Phải chăng tình cảm tôi dành cho cậu đã phai mờ đi...
Khi nghe tin cậu mắc bệnh ung thư, tôi liền tức tốc lao ngay vào phòng bệnh cậu. Tôi thấy cậu nằm trên cái giường trắng bệch ấy, đôi mắt cậu nhắm mãi lại. Khi hỏi bác sĩ mới biết cậu đã nằm đó suốt 1 tháng qua không lấy một người thân chăm sóc. Tôi liền tự nguyện túc trực ngày đêm bên cậu, tôi đã nghĩ: Nếu như năm xưa tình cảm của cậu tôi không dám đón nhận thì bây giờ, tôi chăm sóc cho cậu vào những ngày cuối đời, cậu có thể coi đó như những gì tôi đáp lại câu tỏ tình ấy...
Rồi một ngày cậu cũng tỉnh lại...Nhưng chả phải khoẻ mạnh hơn mà là ốm yếu hơn...Cậu thều thào với tôi những lời nói cuối cùng...Cậu nói kiếp sau nhất định sẽ lấy tôi, sẽ ôm tôi và sẽ không buông tay tôi ra, cậu nói cậu thích tôi từ rất lâu rồi, cậu thích tôi từ tận trước khi cậu có bạn gái, cậu không dám nói với tôi vì sợ tôi sẽ bỏ cậu đi sớm hơn. Nói xong cậu trút hơi thở cuối cùng mà ra đi vì bệnh tật...Cậu bỏ lại tôi một mình trên thế gian này rồi.
Cậu đã đi...tôi cứ thế nắm lấy đôi bàn tay ốm yếu của cậu mà trách bản thân sao không nói ra tình cảm của mình, sao không có can đảm hơn để đương đầu, rồi cuối cùng lại tự làm khổ tấm thân mình rồi giương mắt nhìn cậu ra đi. Tôi cứ ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu mãi, dẫu biết cậu sẽ không bao giờ trở lại. Hai mắt tôi đỏ hoe, không biết từ khi nào nước mắt đã tự tuôn ra mãi không ngừng...Rồi cứ thế, tôi lại tiếp tục sống trong cô đơn và hàng năm, vào ngày giỗ của cậu, tôi luôn ước mong: Kiếp sau, tôi nhất định sẽ để cậu biết được tình cảm của tôi sớm hơn.
End.