#CuộcThiNgoạiTruyện
Tác giả: Tử Hắc Ryo
Như mọi khi, tôi bước xuống nhà là đã nghe thấy những tiếng ồn ào náo động bên dưới.
Sẵn nói luôn, bây giờ là 6 giờ chiều. Giờ mà ba mẹ tôi đã có mặt ở nhà. Cứ tới 6 giờ chiều thì đúng như rằng tôi sẽ nghe được những cuộc nói chuyện hết sức “vui vẻ" của cặp vợ chồng có một cô gái 15 tuổi.
Tôi thấy nhiều lúc quá sức chán nản với cuộc sống này rồi! Ở trường thì bị mọi người xa lánh hay nói đúng hơn là tôi cô độc. Đúng vậy, tôi luôn cô đơn như thế đấy. Chẳng có ai làm bạn với một thằng như tôi cả. Nhưng tôi chẳng cần quan tâm điều đó.
Thứ tôi quan tâm là ba mẹ tôi. Đúng đấy, tại sao mình lại để ý đến những con người xa lạ đó rồi lại rầu rỉ làm gì?
Mà hãy để ý đến những người thân của mình. Họ đã vì ta mà hy sinh đến nhường nào. Ba mẹ tôi tuy không được giàu có như bao người khác. Nhưng ba mẹ tôi lại rất vui vẻ và sống hạnh phúc với nhau. Và một điều là: ba mẹ tôi rất yêu thương tôi.
Một thằng đứa con gái bị bệnh nan y.
Đầu năm nay, tôi sẽ bước lên cấp 3 vào lớp 10. Và điều đó đã khiến ba mẹ tôi rất hãnh diện vì tôi.
Nhưng... không gì khác hơn được là tôi sắp phải ra đi. Đi đến một nơi rất xa mà ba mẹ tôi sẽ rất đau buồn.
Tôi chẳng muốn như thế chút nào, nhưng đâu có thể nào tránh được. Thôi... tôi đành chấp nhận số phận vậy.
Tôi chỉ còn sống được 1 năm.
Chỉ còn một năm khá ngắn ngủi nữa thôi, thì tôi sẽ không còn thấy mặt ba mẹ tôi được nữa.
Chiều nay, tôi cùng với ba mẹ ngồi ăn cơm với nhau.
Họ vẫn vui vẻ như mọi khi, như đang cố tỏ ra không có chuyện gì hết. Cố làm dịu đi cơn buồn khổ trong lòng. Và cũng làm cho bầu không khí ngột ngạt này trở nên vui tươi hơn.
Điều đó làm tôi thấy rất an lòng. Nếu ngày mai tôi có chết thì tôi cũng nhẹ lòng mà nhắm mắt. Tôi không muốn họ quá đau buồn vì tôi. Vì đứa con gái mà họ hết mực yêu thương.
“Con sẽ không sao đâu!”
Đó là câu nói mà mẹ tôi thường nói cho tôi nghe mỗi khi tôi chán nản với cuộc đời nhất.
Bà an ủi tôi không biết bao nhiêu là lần. Có người từng nói, con gái là thường gần gũi với mẹ nhất. Và tôi thấy điều đó quả không sai chút nào.
Tuy cả ba và mẹ, tôi đều thương yêu như nhau.
Nhưng nếu nói nghiên về bên nào nhiều hơn thì người đó là mẹ. Nói ra câu này không biết ba tôi có buồn không nữa? Con xin lỗi nha ba!
“Con gái ba rất mạnh mẽ!”
Đó là điều mà người ba và là người anh hùng của tôi nói. Không hiểu sao, nhưng lắm lúc tôi tuyệt vọng nhất lại được nghe câu nói đầy uy lực của ba là tôi lại được tiếp thêm sức mạnh.
Cứ tới lúc căn bệnh tái phát, là cơn đau đớn của thể sát cứ từng phút từng giây hủy hoại cơ thể nhỏ bé của tôi.
Ngay giây phút sinh tử đó. Tôi sẽ chết nếu mình chấp nhận buôn bỏ ý trí để sống. Nhưng có ba mẹ tôi bên cạnh thì...
“Cố gắng lên con gái của ba! Hãy thật mạnh mẽ lên nào!”
“Có mẹ đây! Mẹ sẽ luôn ở bên con, con sẽ không sao đâu!”
Những lời động viên, an ủi ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Rằng nó là sức mạnh của tôi. Dẫu có ra sao thì tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì có ba và mẹ.
“Tôi muốn mình được sống!”
Đó là ước nguyện trong lòng của tôi...