Người ta thường nói yêu đơn phương là tự mình làm khổ mình. Quả thật là như vậy, đó là thứ tình yêu mà ta cho đi và không bao giờ nhận lại. Tôi đã đơn phương một chàng trai 3năm, từ lúc a chỉ là một học sinh bình thường.
Tôi và a gặp nhau vào ngày tổng kết cấp2, là ngày a tạm biệt thầy cô để bước vào môi trường mới còn tôi chỉ là một học sinh lớp7 mà thôi. Tôi yêu a từ lần đầu gặp mặt, một chàng trai mũm mĩm và không quá nổi bật nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh a cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.
2 năm ròng rã trôi qua
Tôi may mắn vì biết được ngôi trường cấp3 a theo học vì gvcn của tôi bây giờ cũng là gvcn của a năm lớp9. Nhưng điểm của trường quá cao còn lực học của tôi thì không quá tốt nhưng để gặp được a tôi đã quyết tâm học cả ngày lẫn đêm để được vào ngôi trường ấy. Quả thật là ông trời chẳng phụ lòng ai bao giờ, cuối cùng ước mơ đã thành sự thật. Tôi đã đậu ròi, là đậu vào ngôi trường mà a đang học đó. Ngày cầm kết quả trên tay tôi đã bật khóc vì những cố gắng của tôi đã được đền đáp.
Ngày đầu bước vào trường, tôi rất bất ngờ đến nỗi đứng hình vì a bây giờ không còn là một cậu nhóc mũm mĩm nữa mà là một soái ca đó. Trời ơi không thể tin được tôi còn tưởng là mình nhìn lầm nhưng nó là sự thật. OMG 😱
Ngày qua ngày tràn ngập hạnh phúc. Mỗi giờ ra chơi tôi đều ra sân banh ngắm a đá banh ròi tự cười một mình. ( thật là thích quá đi)
Một hôm lấy hết can đảm tôi đã gửi một tin nhắn cho a
"Hi, chào a cho e làm que nhé"
Cứ ngỡ như bị làm ngơ nhưng
" chào e nhé"
Đọc dòng tin nhắn ấy làm tôi mừng đến bật khóc, và cứ thế tôi và a ấy đã nhắn tin với nhau mỗi ngày. Nhưng tần suất ngày càng giảm, lúc đầu a còn chủ động nhắn cho tôi, hỏi thăm và nói về những chuyện thời cấp2 của 2người ( vì là chung trường và cùng gvcn nên 2người có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau). Nhưng đó lúc đầu còn về sau có khi tôi nhắn a cũng chẳng thèm trả lời. Một lần, hai lần ròi ba lần lúc ấy tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều ngắm a (có lẽ nó đã thành thói quen đối với tôi)
Khi tôi ngỡ mình hết cơ hội thì a lại chủ động nhắn tin, thả tym ảnh và quan tâm tôi. Chuyện cũng đang tốt dần, một lần trường chụp ảnh kỉ niệm ngày thành lập trường tôi đã chủ động xin a chụp ảnh, tôi đã rất vui vì a đã đồng ý. Đăng tấm ảnh đó lên những comment và tin nhắn nhiều đến nỗi tôi chẳng đọc nổi. Nhưng chủ yếu là:
" Đẹp đôi quá nha!"
" người yêu bạn hả?"
" wow được chụp chung với crush lun"
"..."
Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ a:
" ảnh rất đẹp"
" bộ e thích a hả?
Đọc tin nhắn mà tim tôi đập liên tục
" e thích a rất lâu"
" tận 3năm"
" a tin không"
Và a nói
" cho a thời gian"
Dòng tin nhắn cuối cùng tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Mỗi ngày vẫn trôi qua nhưng khi gặp nhau a chẳng còn cười với tôi nữa mà là lạnh lùng lướt qua. 2người cũng chẳng nhắn tin cho nhau nữa
2tháng sau dòng tin cuối cùng:
"A có thể cho e cơ hội không?"
A nhắn:
" Bây giờ a không muốn yêu
A xin lỗi"
Tôi: " em biết, cảm ơn a"
Tôi đã khóc rất nhiều và cũng không còn cười nữa, tôi luôn trốn tránh anh và tự nhủ rằng mình nên quên a thôi mọi chuyện kết thúc ròi.
Cứ ngỡ những lời a nói là thật, đến một hôm vì tập văn nghệ nên tôi về trễ. Sân trường vắng tanh không một bóng người, tôi đi lấy xe đập vào mắt tôi là cảnh 2người đang hôn nhau và quan trọng hơn người đó là anh và người chị chung đội văn nghệ. Nước mắt tôi đã rơi xuống và cảm thấy lòng đau đến tột cùng khi tối hôm đó 2người công khai hẹn hò. Tôi chẳng tin vào mắt mình, vậy những lời a nói với tôi đều là giả sao. Tôi rất đau lòng tại sao lại nói dối tôi như vậy chứ tình cảm tôi dành cho a đối với a chỉ là trò đùa ư?
"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý!"