Đôi khi em cảm thấy rằng giới giữa yêu và hận thật sự rất mong manh......
Năm em 10 tuổi, anh giết cả gia đình em.
Sai người buộc dây vào người em, ném từ tầng 20 xuống. Nếu sống thì thả, chết thì chôn.
May mắn thay mạng em lớn không chết.
Năm em 13 tuổi, anh đến cô nhi viện nhận nuôi con. Nào ngờ anh lại nhắm trúng em. Đưa em về nhà.
Cảm giác phải gọi kế thù bằng cha thật khốn nạn.
Năm em 17 tuổi, anh đưa em vào tổ chức đặc công để huấn luyện và nói " Tiểu Dao Dao... Ngoan, chỉ hai năm thôi chúng ta sẽ được gặp nhau. Ta sẽ chờ"
Chỉ ba chữ " ta sẽ chờ" thôi đã khiến trái tim của Quân Dao khẽ rung động.
Năm 19 tuổi, ngày em trở về muốn mang cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng đời đâu có như mơ....
Anh lấy tay bóp cổ em và nói" cô ở bên tôi chỉ để trả thù ư...."
Anh nhấn mạnh vào từ " trả thù" như muốn nói với tôi tại sao lại làm như vậy...
"Trả thù"- từ này hình như trong 2 năm khi đi huấn luyện em chưa từng nghĩ tới... Vì sao chứ ?
Em cũng không biết và cũng không muốn biết