Tôi với cậu là bạn thân đã 3 năm nhưng cậu nào biết tôi thương thầm cậu. Chúng ta từng cãi nhau, từng có xích mích. Tôi vẫn thương thầm cậu, tôi không cần cậu biết. Tôi chỉ cần tình bạn này là đủ, vì đối với tôi cậu là duy nhất. Nhưng rồi một ngày tôi nghe cậu nói tình bạn giữa tôi và cậu không hề quan trọng. Nó tồn tại cũng tốt mà có mất đi cũng chẳng hề gì. Trông cậu bình thản lắm nhưng còn tôi, cậu có biết trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu. Rồi một lần ta cãi vã, tôi ngỏ lời xin lỗi nhưng chỉ nhận được dòng tin nhắn đừng làm phiền cậu nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, rồi nghĩ một thời gian nửa ta sẽ làm lành với nhau. Rồi tôi thấy cậu vẫn rạng ngời như ngày thường, có lẽ như lời cậu nói tình bạn ta chả đáng là gì. Không có tôi cậu vẫn còn nhiều người bạn khác. Đau lắm! Đối với tôi tình bạn của chúng ta là tất cả nhưng với cậu nó chẳng là gì cả. Tôi thương cậu nhiều lắm. Xin lỗi! Vì tôi không thể níu kéo cậu lại, gần cậu thêm một chút. Xin lỗi cậu!