Mẩu chuyện nhỏ số 1: Ngưng làm bạn.
Bảo Lan mỗi ngày đều dành ba mươi phút chiều để ngắm hoàng hôn. Hôm nay đặc biệt hơn, cô ngắm cùng bạn thân khác giới lâu năm của mình, Hoàng Nhật Minh.
"Cậu thích hoàng hôn?"
Dù biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn thích hỏi. Có lẽ vì anh muốn được nghe giọng nói của cô. Chất giọng ngọt ngào, ấm áp đặc trưng ấy có thể giúp anh nhận ra cô giữa biển người
"Ừm."
"Vì sao?"
"Tất nhiên là vì nó đẹp."
"Tôi cũng đẹp này, sao không thấy cậu ngắm tôi say đắm như thế chứ?". Anh nổi tiếng là mỹ nam trong trường mà cô không thèm ngắm, lại dành mấy chục phút chỉ để nhìn hoàng hôn?
"Cậu ngày nào chả gặp, ngắm làm gì?"
Câu nói của cô không khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Nhưng bỏ cuộc sớm như vậy thì không phải phong cách của anh rồi.
Anh tìm câu để vặn lại cô: "Ngày nào chẳng có hoàng hôn, cậu vẫn ngắm đấy thôi."
"Cậu có thù với hoàng hôn à?". Cô đột nhiên cảm thấy thằng bạn thường ngày của mình hôm nay thật khó hiểu.
"Đúng, tôi chả thích hoàng hôn gì cả."
"Vì sao?"
"Cậu làm bạn tôi bao năm mà không biết à? Đương nhiên là vì tôi..."
Anh chợt ngừng lại. Anh sợ nói ra tấm chân tình của mình mà cô bạn ngốc kia vẫn không hiểu thì chắc anh độn thổ cho rồi. Nhưng nếu giờ không nói thì chắc sau này mối quan hệ giữa anh và cô cả đời sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tốt mất.
Nhật Minh hít một hơi thật sâu, hai tay cầm lấy vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tựa hạt sương mai của cô, bày tỏ nỗi lòng cất giấu bao năm của mình: "Tôi không thích hoàng hôn vì tôi là người chung thủy, cả đời này chỉ thích một người thôi..."
"Là cậu, Bảo Lan. Chúng ta đừng làm bạn nữa, được không?"
Đáy mắt cô ngấn lệ khi nghe anh tỏ tình với mình. Anh đẹp trai như vậy, ai mà muốn làm bạn mãi chứ. Cô thích anh, rất thích anh nhưng lòng tự ti về ngoại hình, học vấn, tài năng...trong cô quá lớn nên mãi chỉ dám lùi về sau. Cô cũng thích thầm anh từ lâu rồi.
Ngay từ khoảnh khắc anh nói thích cô, tim cô đã muốn bung khỏi lồng ngực.
Người mình thích bao lâu nay hóa ra cũng thích mình. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế chứ?
Thấy cô không gật cũng chả lắc, anh lo lắng hỏi cô: "Cậu có nghe tôi vừa nói gì không?"
Cô nhún chân lên, đáp lại anh bằng một nụ hôn ba giây, ánh mắt ngập tràn màu kẹo ngọt:
"Câu trả lời của tôi đấy!"
Nhật Minh âu yếm nắm chặt tay cô: "Bảo Lan, anh yêu em."
Tự nhiên đổi cách xưng hô, cô có chút không quen:
"Anh cái gì mà anh?"
"Anh sinh trước em ba tháng đấy, với lại...đằng nào chả phải gọi chứ!"
Lúc nào cãi với anh cô đều thua, lần này cũng vậy. Nhưng là thua trong mãn nguyện.
Cuối cùng anh và cô trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới nắng hoàng hôn.
Giây phút ấy, anh thề sẽ bảo vệ cô và chỉ duy nhất mình cô. Tình yêu và lời hứa anh dành cho cô có trời đất, và hoàng hôn chứng giám.