Cô ta cố ra vẻ ngây thơ,khuôn mặt diễn xuất của mấy diễn viên hạng A thật không tệ,mấy chốc đã thấy cả căn phòng đều đồng tình với ả ta trừ Phong gia.Cái điều này cũng là lẽ thường vì Phong Ân là em gái nhỏ nhất trong nhà,nói câu nào đều đúng nói chi giờ một nữ nhân mà không đọ lại.Cố Vân tiếp tục màn diễn xuất đỉnh cao với cái lí do lỡ trượt chân thần thánh của mình.Thậm chí còn khoe ra cái chân bị đau nhằm lấy lòng người khác.Phong Ân nghĩ kế...
- Hức. hức...em đau quá anh ơi..
Phong Ân kêu lên giơ cánh tay nhỏ bị băng bó chằng chịt rồi xuýt xoa.
- Được rồi nếu chân của Cố tiểu thư vẫn còn đau thì nên nghỉ ngơi đi,còn dự án phim "Sao mai" để người khác thay cô diễn.
Mặt Cố Vân méo mó,tưởng như sắp khóc đến nơi rồi.
- Không tôi vẫn diễn được mà...
Không thể mất đi vai diễn này được,Cố Vân dự định dùng bộ phim như bước nhảy vọt cho sự thăng tiến sự nghiệp.