Tôi và anh ấy quen nhau từ hồi còn bé xíu, hai đứa hồi ấy đi đâu cũng có nhau, còn tự coi là tri kỉ nữa cơ, haha..
Quan hệ hai gia đình rất tốt. Chúng tôi cùng nhau lớn lên. Anh ấy có mái tóc đen óng ả, thật sự rất mềm và thơm..ôi cái hương thơm ấy..tôi sẽ chẳng thể nào quên..
Hồi ấy chúng tôi học lớp 8, anh ấy dậy thì rồi vỡ giọng..giọng nói của anh ấy trầm ấm khiến tôi có cảm giác an toàn đến khó hiểu..Chúng tôi cùng thi vào một trường cấp ba và lại học cùng nhau..không hiểu sao khi tôi nghe tin cả hai đều đỗ và đều học cùng nhau thì tôi lại cảm thấy vui muốn phát điên..không biết anh ấy có cảm giác như vậy không?
Anh ấy rất nhẹ nhàng..nhưng chỉ đối với mình tôi..anh lạnh lùng và phớt lờ mọi cô gái xinh đẹp trong trường..nhiều đứa con gái còn ganh tị với tôi nữa cơ đấy haha..
Ngày ngày, anh sẽ tới trước cổng nhà rồi gọi tôi xuống đi học, và anh ấy là người đèo tôi đi, mùi hương trên người của anh ấy rất thơm..có mùi hoa sữa.. vì vậy nên hoa sữa là loài hoa mà tôi yêu thích nhất!
Cùng đi học rồi cùng trở về..cứ như vậy và rồi dần trở thành thói quen.. có nhiều lời đồn đại trong trường rằng tôi và anh ấy hẹn hò..haha, khi tôi nghe được những lời nói ấy khi tôi và anh đang cùng đi trên hành lang, tôi luôn hướng mắt về phía anh xem anh có cảm giác giống tôi không? Cảm giác sung sướng đến lạ kì..nhưng anh chỉ cười nhạt một cái rồi cho qua..thật sự lúc đó tôi rất hụt hẫng.. không biết vì sao..cho đến một ngày, tôi nhận ra tôi đã yêu tri kỉ của mình từ bao giờ không hay..
Cái cảm xúc bực tức khi thấy có ai đó ve vãn quanh anh ấy, và thấy nhẹ lòng khi anh bơ cô ta.
Tôi luôn thắc mắc rằng anh ấy có thích tôi không nhỉ? Rồi trong đầu lại liệt kê tất cả nhưng hành động ngọt ngào mà anh dành cho tôi và tôi lại chợp mắt trong niềm hạnh phúc..
Chúng tôi cùng trải qua những năm tháng học cấp ba.. rồi lại cùng nhau thi vào một trường Đại học trong tỉnh, hừm..đây có gọi là định mệnh không? Chúng tôi lại chung một lớp..Anh ấy còn chủ động tự tìm tới tôi để ngồi cạnh nữa đấy..
Tôi lúc ấy vẫn phân vân liệu đây có phải là tín hiệu dành cho mình hay không? Anh ấy cũng thích tôi chăng? Tôi cứ dày vò mình mãi rồi ngày hôm ấy đã tới..
Ngày 27 tháng 9 năm 20xx
Hôm ấy là sinh nhật của anh, tôi mạnh dạn đứng trước mặt anh rồi nói
'E..em thích anh! Anh làm người yêu em được không?'
Anh chần chừ mãi..nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi khó đọc được anh nghĩ gì rồi cười khổ..
Khi tôi đang lúng túng không biết làm gì thì anh ôm chầm lấy tôi rồi nói
'Tôi cứ tưởng chúng ta là tri kỷ? Nhưng tôi không muốn làm mất người bạn tốt này..tôi đồng ý! '
Hầy..anh ấy không muốn đánh mất một người bạn tốt nên anh ấy đã chấp nhận..hóa ra từ trước tới giờ anh vẫn chỉ gắn tôi cái mác 'Tri kỉ' không hơn không kém..tôi cũng buồn lắm chứ nhưng cũng thật vui vì giờ anh ấy là của riêng mình tôi..
Anh đối xử với tôi rất tốt, hơn cả trước đây vạn lần..tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã thích tôi thậm chí là đã yêu tôi..
Anh cho tôi tất cả, từ những cái ôm, cái hôn hay những nụ cười ngọt lịm mỗi khi nhìn thấy tôi..và tôi cảm thấy hạnh phúc..
Vài lần tôi có hỏi anh 'Anh yêu em không?' anh chỉ cười một cái rồi chuyển luôn chủ đề khác..tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vì trong lòng chắc rằng anh cũng yêu tôi...
--
Ngày 3 tháng 3 năm 20xx
Tôi nhận được giấy thông báo từ bệnh viện. Anh bị suy thận, cần hiến thận gấp. Tôi lảo đảo bước đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn, tôi kí luôn vào giấy và sau đó phẫu thuật hiến ngay trong đêm. Anh đã ba ngày không về nhà và đó là lí do, nhưng sao anh không nói tôi biết?
Phẫu thuật xong, tôi nghe tin anh sẽ hồi phục nhanh chóng sau hai tuần.. tôi rất vui. Nhưng tôi thì lại trong tình trạng yếu ớt..tôi không làm gì được ngoài việc nằm trên giường bệnh cả ngày..nhưng thật vui khi anh ấy vẫn ngày đến thăm tôi, rồi mua cả cháo ấm đến nữa..anh chăm sóc tôi và tôi nghĩ rằng mình sẽ khỏi nhanh thôi..để còn về bên anh nữa chứ!?
Ngày 30 tháng 4 năm 20xx
Anh đang nằm gục đầu trên giường bệnh của tôi..tôi cảm thấy thật thương anh biết bao..tôi vẫn rất yếu. Trên màn hình điện thoại anh hiện lên một dòng tin nhắn khiến tôi đờ người.
-Anh vẫn ở bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy sao? Anh quên em rồi à?-
Không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in dòng tin nhắn ấy..
Anh ấy đặt biệt danh cho cô gái ấy là 'cục cưng' cái tên mà tôi luôn khao khát được anh gọi.
Khóe mắt cay xè..hóa ra từ trước tới giờ..anh chẳng hề yêu tôi..vậy anh ôm hôn tôi để làm gì? Anh chăm sóc tôi để làm gì? Anh chưa từng yêu tôi và mãi vẫn vậy..
Anh tỉnh dậy, tôi nhắm mắt..
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, đặt tay lên ngực trái của tôi rồi khẽ gập mi mắt..Anh nhìn sang màn hình điện thoại cạnh tôi, cầm nó lên rồi nhập một dãy chữ -Cậu ấy cuối cùng cũng nhắm mắt mãi mãi rồi..-
Đúng vậy! Giống như anh ấy đang mong tôi chết ngay và luôn để được ở cạnh cô gái ấy..Cô ấy may mắn thật..
Còn cái hôn cuối cùng ấy..tôi mãi vẫn chẳng hiểu nổi..anh có yêu tôi không vậy? Anh có từng yêu tôi không?
Ngày 23 tháng 6 năm 20xx
Đám cưới của anh và cô gái ấy diễn ra trong một nhà thờ, và nhà thờ ấy là nơi tôi được chôn cất..hừm..bực mình thật nhỉ?
Hai người họ nhìn nhau rồi cười tươi lắm.. tôi ghen tị! Nụ cười mà anh luôn dành cho tôi bây giờ là dành cho cô ấy..họ hôn nhau như cách anh từng hôn tôi..ngọt ngào mà hạnh phúc..Tôi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó..tôi phải là người thế chỗ cô ấy làm vợ của anh..nhưng giờ thì sao?
Sao tôi lại khóc? Vì một người mong tôi chết để đến bên người khác? Người đã không xuất hiện trong ngày tiễn biệt tôi dù người ấy biết mình quan trọng với tôi nhường nào? Trong đầu anh chắc chỉ có hình bóng người phụ nữ ấy thôi nhỉ? Vì tôi thành tro rồi mà? Tôi chẳng thể siêu thoát khỏi thế giới này..bực thật!..Cứ lang thang mãi bên anh và cô ấy..chứng kiến từng hành động, lời nói anh dành cho cô ấy..tôi đau lắm..nhưng tôi không lên tiếng được! Tôi có khóc to đến mấy anh cũng chẳng thể nhận ra..
Ruột thắt tim đau..ai thấu?
Anh và cô ấy sinh con, nhìn anh vui vẻ mà hạnh phúc khi nhìn thấy đứa bé khiến tôi muốn tự đâm chính mình..nhưng tôi chết rồi còn gì? Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của cô ấy, liệu anh có vui vẻ như vậy không?
Tôi vẫn lang thang trong từng mọi bước đi và nhịp thở của anh, anh mệt mỏi, tôi xót xa.. nhưng tôi làm gì được? Và cô ấy lại tới và chăm sóc cho anh..cô ấy tốt thật! Mùa đông, anh ôm cô ấy, nắm tay cô ấy, còn tôi thì sao? Dù đã chết nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh? Tôi ghen tức lắm, đau đớn lắm! Nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì, chạm vào anh dù một sợi tóc cũng không được..Tôi nhớ những lúc anh làm như vậy..với tôi..nhưng ngày ấy đã xa..trong tâm trí anh bây giờ đâu phải là 'Tri kỉ' suốt ngày đeo bám anh nữa đâu..mà là thực tại. Có lẽ anh chưa từng yêu tôi..tất cả những gì anh làm cho tôi từ xưa đến giờ..cũng chỉ vì coi tôi là 'Tri kỉ'. Anh ấy còn chẳng thèm vác mặt đi tặng tôi một bó hoa hay chỉ đơn giản là đến đó rồi nhìn mộ tôi khi tới ngày giỗ của tôi.
Đã gần bảy năm từ ngày tôi mất, anh vẫn vậy..vẫn hạnh phúc cạnh người anh yêu..anh vẫn luôn nói một câu vào mỗi buổi sáng với người con gái ấy 'Tôi yêu em' ngọt ngào nhỉ? Mỗi lần cô ấy hỏi 'Anh có yêu em không?' Anh nhẹ đáp lại một câu 'Có! Tôi yêu em..yêu rất nhiều!' Cậu trả lời mà đến chết tôi mới nghe thấy anh nói..nhưng là yêu cô ấy..không phải tôi..
Anh đã trưởng thành, một người chồng tốt, một ông bố mẫu mực. Còn tôi..vẫn là chàng thanh niên 20 tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân, trên tay vẫn đeo cái vòng tay hình thỏ anh tặng tôi khi tôi bệnh..tôi đã cố ném nó đi..nhưng sao mà biệt nó luôn được! Có lẽ tôi sẽ phải đeo nó mãi mãi..
Anh vẫn hạnh phúc..tôi vẫn đau khổ..
Ngày 18 tháng 3 năm 20xx
Anh đã 89 tuổi, người vợ anh đã mất, anh khóc rất nhiều, tôi biết hết, hừm..anh còn chẳng rơi một giọt nước mắt khi tôi chết..buồn thật! Anh cô đơn, tôi muốn an ủi, nhưng tôi là một linh hồn mãi chẳng thể siêu thoát..tôi đã nghĩ mình sẽ mãi như vậy..có lẽ sẽ phải chứng kiến anh chết đi..thật vậy..Dù anh đã già nhưng sao tôi vẫn yêu anh? Thậm chí còn nhiều hơn nữa..
Anh thở dồn dập.. tôi không biết nên vui hay buồn nữa..
Trước khi nhắm mắt anh còn nói 'Tôi yêu em, tôi mãi yêu em, tôi chưa từng hết yêu em..chàng trai của tôi..ngày ngày tôi đều nhớ đến em, tôi đã trả lời câu hỏi của em rồi đấy..tôi xin lỗi..t..tôi cũng yêu em..'
Tôi lại khóc..anh bị gì vậy? Anh yêu tôi? Anh nói anh yêu tôi đấy hả? Lòng tôi như muốn xé nát..cảm giác đau đớn quá đỗi chân thật..vậy là anh vẫn còn nhớ đến tôi? Thế anh coi cô gái kia là cái gì?
Đã vài tháng kể từ ngày anh mất đi..linh hồn anh đã siêu thoát..còn tôi vẫn lang thang..
'Này! Tôi bắt đầu nhớ mùi tóc của anh rồi đấy..tôi chưa muốn quên mùi hương của anh đâu!'
'Nếu anh đầu thai làm người.. anh sẽ phải là một đứa trẻ xinh đẹp nhé..ước gì anh có dấu vết nào đó trên người để tôi nhận ra anh nhỉ? Vết sẹo trên tay hay đại loại như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?'
Ngày 4 tháng 5 năm 20xx
Tôi lang thang trên đường thì ngửi thấy mùi hoa sữa thân thuộc..tôi lại rưng rưng nước mắt rồi..tôi cứ đi theo..càng lúc..mùi hương càng đậm đặc..
Một cậu bé chừng 1 tuổi rưỡi đang ngậm kẹo mút, tay nắm chặt lấy bàn tay người mẹ..trên bàn tay phải của cậu bé này..có một vết sẹo..
'Là anh?' Tôi hoang mang và cũng thật hạnh phúc..
'A..m..m..'
Đứa bé lắp bắp, ánh mắt nhìn chằm vào tôi, tôi lúc ấy hoảng sợ lắm..cậu bé ấy thấy tôi sao? Bà mẹ nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ và lại bế cậu đi tiếp, lúc ấy tôi chợt nhận ra một điều..đứa bé này có thể nhìn thấy tôi..hạnh phúc thật..
Càng ngày..tôi lại càng tin rằng đứa bé này chính là anh ấy..tôi lại một lần nữa yêu mùi tóc ấy, đôi môi và nụ cười ấy..
Nhưng rồi..cậu bé ấy lại chết đi..cũng chỉ tại hai chữ 'tuổi già' tôi lại khóc..
Tôi đã mong rằng sẽ lại có phép màu giúp tôi gặp lại người ấy..nhưng chỉ nhận lại được đau khổ..
Giờ đây tôi là một bóng ma lang thang khắp nơi, trong lòng ấp ủ nỗi nhớ mong về một ai đó..con ma này biết đau đớn, biết nhớ nhung, biết cảm nhận, gửi được duy nhất một mùi hoa sữa,một bóng ma biết khóc và biết yêu..
-End-