Nếu bạn muốn tìm người yêu thì hãy nhớ những điều sau:
Hãy tìm một người yêu bạn thật lòng, luôn ấm áp, dịu dàng với bạn.
Hãy tìm một người có công ăn việc làm ổn định, lương 8 con số 0.
Hãy tìm một người giỏi chăn gối giúp bạn thỏa mãn nhu cầu.
Cuối cùng, đừng để ba người đó gặp nhau. Khoảnh khắc ba người họ chạm mắt thôi bạn ngay lập tức nhận lệnh tử.
Con người tôi luôn đúng hẹn-trừ với em ấy. Cô bé ấy vô cùng ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngờ nghệch. Vì sao ư? Em ấy yêu tôi, tình yêu làm cô bé ảo tưởng rằng tôi cũng yêu em ấy như em ấy đã luôn yêu tôi. Tôi chưa một lần đối tốt với em, lúc nào cũng trễ hẹn hoặc cho em leo cây, chưa một lần tặng quà cho em, cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm, từ đầu đến cuối đều chỉ có em ấy ra sức vun đắp cho cuộc tình sai trái này. Cứ cuối tuần em lại rủ tôi đi hẹn hò, lần này là cùng đi xem một bộ phim tôi từng nói hay. Bộ dạng tội nghiệp của em xem ra đã khiến tôi rủ lòng thương một chút nên tôi sẽ cho em một cơ hội ảo tưởng vậy.
- Chị ơi, phim chiếu được 10 phút rồi. Chị đến chưa?
-Họp, không đến được.
Gọi tôi là Khốn nạn hay Tra nữ gì đều được, bản chất tôi có lẽ cũng giống vậy. Bởi vì ngay lúc cô bé người yêu của tôi đang khóc lóc tủi thân thì tôi lại đang lên giường với một bà cô 30 tuổi. Cô ta rất đẹp, lại giàu có, sở hữu một công ty riêng, nhưng lại là con mụ điên thèm khát tình dục. Có lẽ là do chồng cô ta đi công tác ở nước ngoài hơn 2 năm nay chưa từng một lần về thăm cô, mọi người đều bảo chồng cô ta có bồ nhi. Cô ta có nhan sắc, tiền bạc, tài năng, cô ta là bông hoa đang nở rộ ở độ tuổi đẹp nhất đời người thế mà lại bị vứt bỏ không chút thương tiếc thế kia, tôi liền nhân cơ hội này chiếm cảm tình của bà cô già này. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của bà ta tài khoản của tôi ngay lập tức hơn 8 số 0. Tôi còn được bà ta bổ nhiệm vào một vị trí lớn trong công ty. Bà cô già bị bỏ rơi tội nghiệp này chính là con cá lớn tôi nhất định phải nắm chặt. Nhận chuyển khoản xong tôi lái xe đến một khách sạn quen thuộc.
Tôi ra ban công ngắm cảnh tiện thể hít một điếu thuốc.
-Mày vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.
Tôi bỏ lơ lời con khốn nằm trên giường. Nó là đứa bạn thời đại học của tôi. Chúng tôi tính ra quen biết cũng 7 năm rồi, lần đầu gặp nó tôi chưa bao giờ nghĩ 7 năm sau nó lại là bạn tình của tôi. Nó khá xinh, dáng lại thon, nghe nó kể có vẻ đã vài lần lên tạp chí, giờ nó đang làm diễn viên, nhà nó cũng sắp xếp cho nó một vị hôn phu. Nhưng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ là bạn tình, trong hợp đồng cũng đã viết không xen vào chuyện người kia. Khẩu vị cô bạn này khá nặng, cô ta có máu khổ dâm và luôn thích mấy chuyện điên rồ. Nhưng tôi cũng bị cuốn vào nó.
-Sao thế? Mày đang nghĩ chuyện gì mà suy tư dữ vậy?
Nó mang chăn ra che cho tôi rồi ôm tôi. Có vẻ nó định vứt điếu thuốc của tôi.
-Bỏ ra.
-Tao không thích mùi thuốc lá.
-Đi ngủ đi. Tao về nhà.
-Này, quan hệ của chúng ta là gì? Đơn giản chỉ là bạn tình thôi sao?
Nó giữ tay tôi lại, bày ra vẻ mặt khốn khổ như mấy tên lụy tình trên phim. Tôi chỉ im lặng rồi rời đi. Nhớ lại thì bà cô chủ tịch với cô bạn gái bé nhỏ của tôi cũng từng hỏi về việc xác định mối quan hệ. Việc đặt tên cho một mối quan hệ quan trọng vậy sao? Cứ như vầy không phải tốt hơn sao?
-Chị Dương, chuyện này là sao?
Tôi vừa bước ra khỏi khách sạn liền bắt gặp cô bạn gái bé nhỏ. Mắt em ấy sưng đỏ cả lên, giọng nói thì run run. Em ấy đang nghĩ tôi ngoại tình chăng?
-Sao em lại ở đây?
-Chị trả lời em trước đã! Cuộc họp mà chị nói là ở khách sạn à?
-Không. Chị chỉ đưa một đồng nghiệp uống quá chén đến đây nghỉ ngơi rồi rời đi thôi.
-Là vậy sao?
Lông mày của Ly đã dãn ra, em ấy có vẻ tin lời tôi nhưng vẫn không yên tâm lắm.
-Giờ là khoảng 8 giờ rồi. Em muốn đi ăn đâu đó không?
-Em muốn ăn bánh gạo cay!
Mắt cô bé sáng rực lên rồi nắm tay tôi kéo đi. Suốt đoạn đường em cười toe toét, em nói cũng rất nhiều. Em kể chuyện trên lớp ngủ quên rồi bị phạt, chuyện con mèo ở nhà có bầu, chuyện làm bánh nhưng lại bỏ nhầm muối vào, tôi cố tình lái xe chậm lại để nghe em nói. Giọng nói của em rất dễ chịu, trầm lắng. Dù chỉ là chuyện vụn vặt nhưng tôi thấy rất sinh động, có lẽ do đó là cuộc sống của em.
-Bác ơi, cho cháu 2 phần nhé!
-Ly đấy à! Dạo này ít thấy cháu ghé qua ghê. Mà ai đây cháu?
-Đây là…
-Cháu là người yêu của em ấy.
Ly đỏ hết mặt ngượng ngùng nắm tay tôi nhưng có vẻ em ấy rất vui. Đã bao lâu rồi tôi mới nói đến chữ “người yêu” kia, đã bao lâu rồi tôi mới muốn nghe giọng nói của ai đó.
-Hôm nay em có vẻ vui.
-Đây là lần đầu chị nói em là người yêu chị mà.
-Ăn xong thì về thôi.
Tôi nhớ lại rồi. Tình yêu của tôi rất méo mó, nếu để em lại quá gần tôi sẽ tổn thương em mất. Thà rằng đẩy em ra xa, ít nhất tôi cũng không đánh mất em.