Xin chào! Tôi là LaLisa Manobal tên khai sinh là Pranpriya Manobal! Hôm nay vào một ngày trời mưa to tôi chợt nhớ đến lí do mà tôi và chồng tôi - Jeon Jungkook đến với nhau! Để tôi kể cho các bạn nghe
Jeon Jungkook là một người theo đuổi tôi được gần 3 năm! Ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi rồi đợi tôi đi học rồi đợi tôi để về cùng. Tên này rất lì lợm đã bảo không biết bao nhiêu lần đừng theo tôi nữa mà vẫn không chịu nghe cứ lúc nào hắn đi theo là tôi đều gặp xui. Một hôm tôi tức quá liền lớn tiếng với hắn.
“ Này Jeon Jungkook! Cậu có biết nhục không thế ? Sao suốt ngày cứ đi theo tôi mãi. Làm lên đừng đi theo tôi nữa ! “
Hôm đấy Jungkook chẳng nói gì chỉ đi cùng tôi về nhà rồi lủi thủi đi về. Kể từ hôm đó sáng hôm sau chẳng thấy tên ngốc đó đứng đợi tôi ở trước nhà như mọi hôm lúc đầu thì tôi tưởng nó đã hiểu những lời hôm qua rồi tôi cũng vui vẻ tới lớp! Đến khi vào lớp cũng không thấy nó đâu. Thường ngày bận cỡ nào cũng để cho tôi một hộp sữa dưới gầm bàn tôi về chỗ nhìn xuống thì không thấy gì rồi có cảm giác không tốt. Nhưng việc gì phải lo lắng cho trên ngốc đó? Tôi cố nghĩ mình làm gì thích nó đâu để trở lại bình thường. Cứ thế 5 ngày trôi qua không thấy nó đâu tôi , mà trong 5 ngày qua tôi cứ cảm thấy lo lắng rồi bồn chồn rồi cảm giác đang thiếu một thứ gì đó rất quen thuộc với mình. Cũng sáng hôm đấy đang trên đường tới trường tôi gặp lớp lại con bạn học cũ - Mina rồi nó chào tôi. Tôi với noá học với nhau từ mẫu giáo tớ cấp 2 mà cấp 3 lại không học chung lớp
“ Lâu lắm mới gặp lại, mày ổn không ? “
“ Không biết nhưng dạo này tao cứ bồn chồn rồi trong giờ hay đói nữa mà lại cảm giác thiếu đi cái gì quan trọng ấy “
“ Mà nghe nói thằng Jungkook noá đi du học ở Mỹ rồi đấy, nó nói với tao là cũng không biết khi nào mới về. Mà nó nhờ tao đưa cho mày cái gì đây này “
Nói rồi nhỏ Mina đưa cho tôi tờ giấy rồi chào tạm biệt tôi. Tôi cũng cất tờ giấy vào cặp rồi đi sau nó. Đến lớp tôi mới mở tờ giấy ra đọc không biết tên kia định cho tôi xem cái gì. Nội dung bức thư làm tôi hết hồn
“ Chào cậu Lisa bé bỏng của tớ. Gần 3 năm qua kể từ khi cậu mới vào trường tớ đã thích cậu rồi. Trong mắt tớ cậu chỉ là con nhóc hậu đậu thôi. Thật ra tớ cố gắng theo đuổi cậu là vì nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ không đi du học nữa mà ở lại với cậu nhưng mà cậu lại ghét tớ đến thế nên tớ sẽ đi để cậu không ghét tớ nữa. Tớ đi rồi và tớ muốn khi tớ trở về Pranpriya Manobal bé bỏng phải thật hạnh phúc. Ai bắt nạt cậu thì cố giữ trong đầu sau này tớ về đấy sẽ đánh lại người bắt nạt cậu! Tớ yêu Pranpriya Manobal nhiều lắm “
Kí tên
Jeon Jungkook
Đọc xong tôi vừa bỡ ngỡ mà vừa bực tức chẳng hiểu tại sao chắc là do nó đã loanh quanh bên tôi gần 3 năm nên bây giờ nói bỏ là bỏ được à? Tên Jeon Jungkook này khi nào về việc Hàn biết tay bà!
Ngày này của 5 năm sau tôi còn chẳng nhớ đến tên Jungkook kia :)) đang ngồi trên nhà thì tự nhiên mẹ tôi gọi xuống đi sang thăm hàng xóm mới. Nhà đấu hình như cách nhà tôi 2 con hẽm cũng khá gần vì chung khu phố nên mẹ tội biết và rủ tôi đi cùng. Lúc đấy tôi nào biết sẽ có thảm gạo xảy ra đâu mà vẫn đi với mẹ. Mẹ tôi vừa bấm chuông người ra mở cửa làm tôi chết đứng chẳng bước đi nổi , mắt thì trợn tròn vì đây là thảm họa mà tôi phải gặp. Người ra mở cửa cho mẹ con tôi là nó - Jeon Jungkook !
Ngơ một lúc rồi tôi mới đi vào cùng mẹ. Vừa ngồi xuống ghế thì con trai Jeon - Jeon Jungkook phải ngồi cạnh tôi vì hết chỗ điều đó khiến tôi càng thêm ngại. Ngồi nghe mẹ nói chuyện một lúc rồi Jeon Jungkook mới bắt đầu nói chuyện với tôi
“ Lâu rồi không gặp , cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ ? Chắc hẳn là có hạnh phúc riêng rồi đúng chứ ?”
Tên đó nhìn tôi nói ra bộ vui vẻ lắm trong khi tôi thì rất ngại nhưng vẫn phải đáp lại không lỡ đâu nó nói tôi chảnh cún thì sao?
“ Ừ chào cậu , trông cậu cũng không thay đổi gì mấy nhỉ ?”
Tôi vừa nói vừa run chẳng nghĩ ra thêm gì rồi nó cũng chỉ gật đầu rồi một lúc sau lại có thêm một con ả nào xuất hiện ra ngồi lên đùi nó giọng chảy nước
“ Anh Jungkook , anh bỏ người ta đi mấy năm trời giờ về không chịu sang thăm “
Jungkook nó chẳng đáp gì chỉ xô con ả kia xuống làm nó rơi đập mông xuống sàn chạy ra chỗ bác Jeon khóc lóc
“ Bác Jeon , bác xem anh ấy có chị kia bên cạnh rồi bơ cháu luôn “
“ Cháu trẻ con quá ra chỗ khác chơi cho bác nói chuyện “
Bác Jeon cũng trả lời cho có rồi đẩy nó ra khiến tôi lấy tay che miệng cười vừa quay sang đã thấy nó nhìn chằm chằm vào tôi
“ Vui lắm đúng không ? Yên tâm tớ quay về đây là để khiến cậu thích tớ “
Jungkook ôn nhu nói với tôi
“ Ngay cả khi tôi có người yêu ?”
“ Theo cậu 3 năm tớ còn dám thì việc đậu chậu cướp hoa là gì ? “
Tôi không nói gì chỉ nhìn nó cười mỉm ! Rồi nó dẫn tôi ra vườn nhà noá chơi rồi nói
“ Lisa! Khi nào cậu chấp nhận tớ “
“ Cậu xử lí người bỏ tôi mà đi xa khiến cho tôi 5 năm qua cảm thấy trống Trãi rồi tôi sẽ thích cậu “
“ Ai ? “
“ Là cậu đấy! Nghĩ là nói tớ đi là đi à ? Cậu biết không sáng hôm nào cũng đi đến trường cùng tôi mà lại bỗng dừng đi không một lời chào , cậu hèn thế ? “
Tôi cáu gắt nói với nó còn nó thì cúi mặt xuống không nói gì thì bỗng tôi thấy giọt nước rời từ mặt nó xuống
“ khóc hả ? Nín đi “
Nó ngẩng mặt lên , đúng là khóc rồi
“ Đừng bỏ tôi nữa, tôi yêu cậu “
Nói rồi tôi ôm nó thật chặt
Thế rồi chuyện tình của tôi bắt đầu từ đó và chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau đến bay giờ