"Cạch." Diệp Thư mở cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh chồng của mình đang hoan ái với một cô gái khác.
Cô đóng sập cửa lại, không hiểu sao nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, cô bịt miệng lại rồi xông thẳng ra ngoài.
_
" Chồng ơi, em mang thai rồi" Diệp Thư vui sướng nói với chồng mình.
" Cái gì? Phá bỏ đứa bé đi, tôi không muốn con của tôi phải có một người mẹ như cô." Hắn lạnh lùng nói.
"Chồng..."
"Cô nên nhớ rõ, cô chỉ là người thay thế." Nói xong rồi hắn cũng cúp máy.
_
Diệp Thư không ngờ hắn nói là làm thật, đến con của cô và hắn mà hắn cũng nỡ giết.
Cô kéo tay hắn lại, cầu xin " Chồng, xin anh...xin anh đừng..."
Bỏ qua sự cầu xin của cô mà trước mặt cô hôn cô gái khác, hắn thật sự không nói lời nào.
Cuối cùng, Diệp Thư bị đưa vào phòng phẫu thuật.
_
1 ngày hắn không về nhà.
2 ngày.
3 ngày.
4 ngày
5 ngày.
"Thưa chủ tịch..."
"Nói đi!"
"Phu nhân nhảy lầu tự sát rồi ạ."
Hắn đứng bật dậy, nghiến từng chữ hỏi người trợ lí.
" Cái gì?"
Diệp Thư chết rồi? Không thể nào, chắc chắn là cô lừa hắn, chắc chắn là vậy!
Người trợ lí ánh mắt đau thương nhìn chủ tịch nhà mình, hắn biết chủ tịch yêu cô nhưng chỉ là chủ tịch không dám thừa nhận mà thôi.
Nhưng cuối cùng...
Trợ lí thở dài một hơi rồi đuổi theo.
_
Đây là bờ biển Đông Hải.
Nơi đây nổi tiếng nhất là cảnh đẹp thiên nhiên vào những buổi tối.
" Chủ tịch..ngày không sao chứ?"
" Không sao, ta muốn một mình."
Trợ lí không nói gì xoay người biết đi, khi đi xa rồi, cậu lén xoay đầu thì thấy hắn đang khóc.
Hắn khóc, khóc rất nhiều....
_ HẾT_
_KIKI_