Cô và hắn có hôn ước với nhau, bị gia đình ép kết hôn với nhau. Kết hôn về Vũ Lăng Thiên chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Không chỉ lạnh nhạt với cô hắn còn dẫn nhiều cô tình nhân về nhà ân ái. Đáp lại hắn là sự thờ ơ lạnh nhạt của cô. Hạ Lam Hy vốn không hề bận tâm đến cái hôn nhân này, càng muốn nhanh chóng kết thúc, cô với hắn đã kí hợp đồng hôn nhân thời hạn là 2 năm, sau 2 năm thì đường hắnnấy đi.
Vào một lần hắn đi bar bị bỏ thuốc, sơ xuất đã vào nhầm phòng cô, hắn đã cướp mất lần đầu của cô! Cô thì căm phẫn, khó chịu còn hắn lại rất thỏa mãn. Hắn có tính chiếm hữu rất cao, mê mẩn với cơ thể cô, hắn muốn cô là của riêng mình. Hắn đã âm thầm tiêm cho cô một loại thuốc, nó khiến cô yếu dần đi, rồi nhốt cô ở trong phòng, ngày ngày thỏa mãn dục vọng của mình. Bị hắn làm nhục nhưng cô lại chẳng thể phản kháng, ngày ngày chịu đựng. Cho tới một ngày, cô thật sự đã tuyệt vọng, chán ghét cái cuộc sống này, chán ghét cái cơ thể dơ bẩn ấy. Ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt vô hồn nhìn con dao lam.
"Xoẹt!!"
Dòng máu từ cổ tay chảy ra, hòa cùng với nước trong bồn tắm, chỉ một lúc nước đã chuyển hết thành màu đỏ của máu rồi.....
....
Cô từ từ mở mắt "Mình chưa chết?!" nhìn xung quanh chính là căn phòng quen thuộc ấy, nơi chứa đựng những kí ức dơ bẩn của cô. Từ ngoài một người con trai bước vào, không ai khác chính là hắn Vũ Lăng Thiên. Cô nở nụ cười chua chát "Ha....cuối cùng tôi cũng chẳng thoát khỏi anh" ngược lại với thường ngày, hắn dịu dàng, lo lắng quan tâm cô khiến cô cứ ngỡ người này không phải hắn. Thời gian trôi đi, cô có tình cảm với hắn.
Cuộc sống hạnh phúc ấy không được bao lâu thì một người con gái xưng là em gái nuôi của hắn xuất hiện. Cô ta năm lần bảy lượt tự hại mình rồi đổ lỗi cho cô, dù cô có giải thích thế nào hắn cũng không tin, thường xuyên đánh đập, hành hạ, làm nhục cô.
Vũ Lăng Thiên nhốt cô trong phòng, không thể liên lạc với người thân. Ba mẹ cô lần nào gọi điện cũng là hắn bắt máy, rồi lại lý do này lý do kia, họ cùng đành chấp nhận cho qua. Ngay cả cha mẹ hắn ông bà Vũ ghé qua hắn cũng không cho vào nhà, họ cũng bất lực mà rời đi. Bọn họ không biết con gái mình hiện giờ như thế nào, lại càng không thể chống lại Vũ Lăng Thiên.
Cho tới một ngày Vũ Lăng Thiên cùng Nhan Thanh Nhi - cô em gái nuôi của hắn đi du lịch, Hạ Lam Hy đã thành công chốn ra ngoài, cô chạy thẳng xe về Hạ hcc
Thấy con gái cưng của mình như vậy họ không khỏi đau lòng. Từ nhỏ tới lớn họ chưa từng đánh cô dù chỉ một cái. Ba mẹ hắn cũng ở đó, nhìn thấy con dâu mình như vậy mà họ không khỏi tức giận, chỉ muốn xé xác hắn ra.
Người bạn thân của cô ôm chầm lấy cô mà khóc.
"Mày làm sao vậy?!! Hạ Lam Hy mạnh mẽ của tao đâu rồi hả? Sao mày có thể mù quáng như vậy chứ?!!!"
Nhìn Hạ Lam Hy như vậy Lục Yên Chi khóc òa, cô thật không thể hiểu nổi người bạn thân này của mình. Hạ Lam Hy lạnh lùng, mạnh mẽ của ngày xưa đã không còn nữa rồi. Người trước mắt cô giờ chỉ là một con người yếu đuối, vô hồn.
....
Hạ Lam Hy ở Hạ gia được 2 ngày thì Vũ Lăng Thiên tìm đến. Hắn ngang ngược muốn kéo cô đi, mặc cho ba mẹ cô, ba mẹ hắn, anh trai và bạn thân cô nói. Hạ Lam Hy không có phản ứng gì, người cứng đờ như bức tượng càng khiến họ thêm lo lắng. Là do phản ứng của thuốc.
Sau khi kéo Hạ Lam Hy được về phía mình Lục Yên Chi mới lay lay người Hạ Lam Hy, vẫn không có phản ứng. Đôi mắt Hạ Lam Hy sụp xuống, ngã xuống đất. Bọn họ đã đưa cô tới bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi, lượng thuốc được tiêm vào rất lớn, từ lâu đã ngấm vào trong. Cô cho dù có sống cũng chỉ sống là người thực vật, mãi mãi không thể tỉnh lại à không....có thể tỉnh lại nhưng chỉ có 1% mà thôi. Để tỉnh lại cần điều trị và dùng một loại thuốc hiếm được chế tạo riêng cho loại độc giống trong người cô, hơn nữa còn dựa vào cả ý thức tâm trí cô có muốn tỉnh hay không.
Vũ Lăng Thiên quả thật là một tên cặn bã, máu lạnh vô tình. Em gái nuôi của hắn, cô ta bị bệnh tim, cần tìm một quả tim khác. Hắn nói
"Cô ta sống cuộc sống thực vật cũng trả có ích lợi gì, cứu Thanh Nhi cũng hơn". Tất cả đều ngăn cản hắn, nhân lúc không có người hắn đã đưa Hạ Lam Hy cô đi. Cho tới cái lúc mà mọi người biết chuyện thì....cô đã đi rồi....
Đám tang của Hạ Lam Hy diễn ra với sự đau buồn, u ám. Tất cả, ba mẹ cô, ba mẹ hắn, anh trai cô, bạn thân cô đều hận hắn, hận chỉ muốn giết chết hắn. Cho tới một ngày, hắn biết Nhan Thanh Nhi lừa dối lợi dụng hắn, hắn như phát điên giết chết cô ta ngay tức khắc. Cũng chính khi đó mẹ hắn đã nói ra hết sự thật, những gì cô đã chịu. Tim hắn như thắt lại, hắn hối hận rồi, nhưng cũng chẳng kịp nữa....Người con gái ấy đã rời xa thế giời này rồi.
"Em và anh chúng ta là hai đường thẳng song song....mãi mãi không thể cắt nhau
Chúng ta là hai thế giới khác nhau....sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau"
"Yêu anh là em sai....xin lỗi thời gian qua đã phiền rồi"
"Tạm biệt...."