Người gửi: Hà Khánh.
Đến: Gia Sơn- tên "hàng nhái" đáng ghét
———
Này cái tên "hàng nhái" kia, cảm ơn anh vì đã cho tôi một thanh xuân để hoài niệm. Người ta nói ba năm cấp ba là tuổi đẹp nhất để bắt đầu một mối tình, nhưng với một người khô khan như tôi thì ba năm cấp ba là quãng thời gian khó khăn với bao nhiêu sách vở nhằm đạt được hoài bão, ước mơ cũng như gánh nặng từ gia đình.
Tôi cứ tưởng thời học sinh nhàm chán của mình cứ thế bình bình dị dị mà trôi qua cho tới một ngày tôi biết “À, thì ra có một kẻ ngốc nào đó thầm thương trộm nhớ một kẻ như tôi”.
Tôi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc nhung lụa của một gia đình quyền quý nhiều đời, chỉ cần một cái búng tay của tôi mọi thứ tôi muốn đều sẽ thành sự thật.
Cho tới ngày anh đến, anh là một tên thô kệch, lớn hơn tôi tới tận hai tuổi nhưng vì trễ hai năm học mà buộc phải học cùng khoá với tôi, anh rõ ràng thích tôi đến như vậy nhưng mỗi ngày đều tìm tôi mà gây gỗ.
Anh nghĩ tình cảm của anh tôi không biết hay sao?
Nhìn anh xem, luôn là kẻ mở đầu cho một cuộc chiến với tôi nhưng lúc nào cũng là người tới phút cuối cùng luôn nhường nhịn tôi bất chấp.
Anh là tên ngốc nhất thế giới, anh cứ thích bắt chước những cử chỉ điệu bộ của tôi để gây sự chú ý, chọc cho tôi ngứa mắt cái tên "nhà quê thích giả làm quý tộc" và rồi cũng chẳng biết tự bao giờ tôi cũng quen miệng gọi anh là tên "hàng nhái".
Mà có lẽ nhờ những lần khắc khẩu với anh mà tôi đã vô thức ghi sâu hình ảnh của anh vào tâm trí tự bao giờ.
Nhưng chúng ta là hai thằng con trai. Xã hội sẽ nghĩ gì? Gia đình sẽ nghĩ gì? Tôi không phủ nhận việc tôi sợ hãi chính bản thân mình khi lờ mờ nhận ra thứ tình cảm non nớt ấy.
Nếu như ngay từ lúc đầu anh can đảm mở lời liệu tôi có đồng ý?
Câu trả lời vẫn sẽ là không.
Vì thế cảm ơn anh vì đã quyết định lặng im, cảm ơn anh vì đã cho tôi một đoạn hồi ức để nhớ về trong quãng đời học sinh nhạt nhẽo của mình.
Cảm ơn anh- người từng thương tôi, vì tất cả.
Nhân lúc tình cảm còn chưa bén sâu vậy thì cả tôi và anh đã đến lúc phải thức tỉnh rồi, thức tỉnh khỏi cái giấc mơ màu hồng của hạnh phúc, tôi thừa nhận tôi là tên hèn nhát, tôi không dám sống với tình cảm của bản thân, việc hai thằng con trai yêu nhau đối với tôi quá khó khăn, những chông chênh, thử thách của một tình yêu đồng tính nó quá mức chịu đựng.
Cho dù trái tim có đập mãnh liệt đến mấy thì cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng tất cả. Cho tới hiện tại tôi vẫn sẽ sống với lí trí của bản thân, nhưng ai biết được tương lai thế nào.
Vì vậy mà tôi lựa chọn chạy trốn, vì tôi sợ ở cạnh anh quá lâu, tôi sẽ đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng.
Tôi quyết định sẽ đi du học một thời gian, sau đó có lẽ sẽ định cư và làm việc tại đó.
Vì vậy cái gọi là "khoảng cách của địa lí", năm chữ đó kéo cả tôi và anh thành hai đường thẳng song song cách biệt, người hai hướng người thương thành lạ.
Đó mới là điều tốt nhất.
Tôi chỉ mong anh hãy khắc ghi câu nói này.
"Tôi không thích anh, chưa từng thích anh, vĩnh viễn không thích anh.... cho nên anh phải ghét bỏ tôi, anh phải thích một người mới tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần, ngày anh kết hôn cho dù đó là nam hay nữ tuyệt đối phải mời tôi, để tôi hối hận vì đã bỏ lỡ anh, anh phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, Gia Sơn."
- - - - -
Đọc xong bức thư, Gia Sơn chỉ lặng im, bức thư bị vò lại trong nắm đấm của anh.
Cũng chẳng rõ ấy là phẫn nộ, là giận dữ hay là bi thương.
Anh lấy hai tay ôm đầu, một giọt nước mắt mắt rơi xuống, vỡ tan như cái cách mà mối tình đầu của anh bể nát.
Giọng nói thều thào nghẹn đắng mùi vị của thất tình vang vọng khắp căn phòng.
" Em bảo tôi phải hạnh phúc. Vậy tôi phải làm sao để hạnh phúc khi "hạnh phúc" duy nhất của tôi cũng rời bỏ. Em nói đi... Tôi phải làm sao đây Hà Khánh...”
Bảy năm sau.
Mùa đông ở Thuỵ Điển quả thật đặc biệt lạnh, Hà Khánh bị vị nào đó của mình ở nhà quấn thành một cục rồi mới cho ra ngoài.
Đã bảo là chỉ ra ngoài nộp bản thiết kế còn thiếu cho công ty xong sẽ về ngay, ấy vậy mà mà cái tên nào đó cứ nhất quyết một hai phải bó cậu kín mít thế này.
Vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cũng về tới nhà.
Cửa vừa mới mở, cậu đã lao ngay vào vòng tay cứng cáp của người đối diện, làm cậu giật cả mình, đánh nhẹ người ta một cái rồi bật cười mở miệng
"Em đã về rồi. Buông em ra đi, ngộp chết em rồi hàng nhái."
Vừa nói cậu vừa làm động tác đẩy đẩy con gấu lớn lạc chủ trước mắt.
"Cho anh ôm em thêm một tí. Anh sợ buông tay, em lại chạy mất."
"Anh nhìn ngón áp út của anh đi, lấp lánh như vậy. Anh còn sợ em chạy mất sao? Với lại cũng đã qua nhiều năm như vậy."
Giọng cậu nhỏ dần, cậu cũng thôi đẩy tên "hàng nhái" nào đó nữa.
Ba năm trước, sau khi cậu hoàn thành đại học, vào đúng lễ tốt nghiệp, cái tên đó chẳng biết moi móc thông tin kiểu gì mà chạy từ Việt Nam sang tận Thuỵ Điển, một phát bước thẳng tới cầu hôn.
Lúc đó cậu chỉ thấy buồn cười, ai đời còn chưa tỏ tình mà đã cầu hôn.
Vậy mà tên đó lại mặt dày nhẹ bâng mà đáp.
"Bức thư em gửi cho anh có khác gì thư tỏ tình. Em đã thành tâm như vậy, thì anh đây tất nhiên đồng ý, chúng ta đã là người yêu bốn năm rồi, bây giờ tất nhiên phải cưới thôi".
Thư tạm biệt bị biến thành thư tỏ tình, nhưng khoảng khắc nhìn thấy tên đó bước đến, trái tim của Hà Khánh một lần nữa sống dậy.
Cứ tưởng mùa đông của Thuỵ Điển đủ lạnh để đóng băng trái tim của cậu, nhưng khi người đàn ông đó đến, mùa đông cũng chẳng còn lạnh nữa, tuyết vẫn rơi nhưng đã thôi phủ băng trái tim năm ấy.
Lần đầu tiên trong bốn năm du học Hà Khánh cảm nhận được tuyết cũng có thể ấm áp đến thế.
Bốn năm trước cậu đã sống với lí trí của mình, để rồi đổi lại là sự lạnh lẽo buốt giá nơi lồng ngực.
Vậy thì lần này cứ đánh cược một ván, sống với trái tim, với nhịp đập của tình yêu.
"Em đồng ý."
Ba chữ- gánh nặng tựa bầu trời nhưng đồng thời cũng là hạnh phúc cả một đời.
-Hết-