Thanh mai có lấy trúc mã ^-^
Tác giả: Trang Nguyễn
- Bên này, sang trái một chút, chùm kia chín hơn kìa.
- Đâu, chỗ nào? Gớm bà cứ vẽ chuyện quá An ạ. Đã leo lên tận ngọn để hái cho bà mấy chùm sắn còn kén cá chọn canh, chín với chả xanh. Tôi thầu hết cái cây này cho bà rồi. Đứa nào giám bẻ một trái tôi đánh cho gãy tay.
- Thôi đừng có khua môi múa mép nữa. Hái đi, bên kia, bên kia nữa.
- Chỉ đạo vừa thôi. Tôi mà ngã xuống vỡ mông tôi bà lấy gì mà đền.
- Gớm nói gì mà lắm thế, hái cho được mấy quả sắn mà cứ làu bàu hoài. Ông cứ ngã đi rồi tính, cùng lắm tôi lấy tấm thân này tôi đền, được chưa.
- Ai mà thèm vào á. Dữ như bà chằn ấy. Tôi nói nha, tôi chỉ ở bên bà đến khi bà tròn mười tám tuổi thôi nhé. Lúc ấy bà cũng đủ lông đủ cánh rồi ấy nhỉ, ra ràng đi. Tôi á còn phải yêu đương, tôi bận lắm.
- Gớm, ngữ như ông, ma nó chả thèm. Xí.
- Tôi lo cho bà thì có. Mai mốt người yêu tôi, cái gì cũng phải khác bà tôi mới chịu. Con gái con lứa...phát khiếp.
- Tôi thì làm sao? Ba vòng chuẩn mực, da trắng môi hồng.
- Thôi được rồi cứ biết vậy, chắc từ từ tôi phải uốn nắn lại bà tí. Ha ha .Mà An này !
- Sao?
- Có khi bà đủ lông đủ cánh rồi ấy nhỉ, gần mười tám tuổi rồi còn gì. Hay để tôi xuống kiểm tra xem nào , điện nước đầy đủ chưa ta.
- Thằng điên, thằng khùng, thằng biến thái, mày thử xuống đây xem, ăn nói vớ vẩn gì đó hả. Đồ giở hơi, đồ bệnh hoạn. Từ giờ đến hết tuần đừng có sang gặp tao nữa nghe chưa. Không thèm ăn nữa, không thèm.
- Ơ sao tự nhiên lại mày tao thế, về thật à , không ăn nữa à, nói có thế mà cũng giận. An ơi, tao có bệnh thật nhưng mà chưa có hoạn đâu còn nguyên tem nè An ơi, cho kiểm tra nè.
An giận thật sự, đùng đùng đi về luôn. Tâm vẫn ở trên cây nhìn theo bóng An ,cái mông quay tròn lúc lắc ngúng nga ngúng ngoảy mà chỉ có cười muốn vỡ bụng :
- Con nhỏ ngốc này, nói có thế mà cũng giận. hi hi Ai mà thèm xem cơ chứ.
Đấy là An Tâm và Tâm An . Hai đứa trẻ bên nhau từ nhỏ, nhà sát vách, sinh cách nhau có vài ngày. Chúng thân nhau ,quấn nhau như sam vậy. Hàng ngày, cùng học tập, chơi đùa, chia sẻ với nhau mọi thứ. Hai gia đình đã quá quen thuộc với sự có mặt của lũ trẻ mỗi bên nhà.
Tâm chạy vào sân nhà An lém lỉnh
- Bác ơi An đâu rồi ạ?
- Mày lại chọc ghẹo gì mà nó vác cái thớt to chềnh ềnh về thế hả?
- Có gì đâu ,mới trêu có tí thôi bác. Hi hì
- Thể nào lát nó cũng bỏ bữa cho mà coi.
- Kệ An đi bác, tối đến đói bụng lại mò xuống bếp ăn vụng như mèo chắc luôn ạ.
- Mai mốt tụi bây lớn , tao thu xếp cho tụi bây nên vợ nên chồng luôn đi ha. Tao thấy hai đứa ở chung là thiên hạ thái bình đó.
- Oh ! No no no ! Lion girl! Never.
- Nói cái gì thế hả?
- Dạ đâu có bác.
- Ừ, cứ vậy đi.
An đang giận Tâm lại nghe thấy nói xấu mình thì ló đầu ra gào thét .
- Biến ngay ,đừng có qua đây nữa. Mang cả cái đống sắn chết tiệt ấy về đi. Bà đây không thèm. Từ giờ đến hết tuần đừng có sang gặp nữa nghe không .
Tâm giật thót, co giò chạy nhưng vẫn ngoáy đầu ngoáy cổ, nói với một câu:
- Ừ, hết tuần là hết đêm nay thôi, ngày mai sang tuần mới mình làm lại từ đầu nha lion girl. ok
Lời vừa dứt thì Tâm cũng an toàn về đến nhà.
An giận thật sự nhưng vẫn chạy ra ,vơ vội mấy chùm sắn vào lòng, nhanh chân vào phòng đóng cửa.
Bên kia tường hoa Tâm nhìn theo ,tủm tỉm cười đến là đểu .
Sáng hôm sau, vẫn chiếc xe martin, Tâm đợi sẵn ngoài cổng. An lù lù đi ra , chẳng cần chào hỏi, leo lên , Tâm gò cổ đạp, mặc dù thấy nặng nhưng từ bao giờ, đây là nhiệm vụ cũng là niềm vui của Tâm.
Ngày qua ngày cứ như thế, Tâm An và An Tâm ,thanh mai trúc mã một cặp, cứ yên bình lớn lên.
Ngày sinh nhật, vì sát ngày nhau, không hẹn mà hai đứa cùng tặng nhau một cái dây chuyền khắc chữ đầu tên của đối phương.
Thấm thoát đến ngày vào đại học. Hai đứa chọn thi vào hai trường gần nhau để thuận tiện cho việc qua lại. Hai nhà đều có điều kiện nên mọi thứ được sắp xếp chu toàn. Gia đình cho hai đứa nhỏ ở chung một cái nhà nguyên căn nhỏ . Chẳng biết người lớn họ sống theo chủ nghĩa gì mà họ không một chút lo lắng về sự trưởng thành của hai đứa nhỏ. Tuổi mới lớn, dậy thì, sự rung động. Mãi đến sau này vẫn là thắc mắc của bọn trẻ dành cho người lớn hai bên gia đình luôn ấy... chưa nghe được câu trả lời.
Năm đầu đại học, vì còn bỡ ngỡ nên cả hai tập trung tuyệt đối vào việc học. Lúc còn học cấp ba , An luôn mơ tưởng đến những anh chàng soái ca khối trên khi vào đại học. Tâm thì khác, Tâm luôn mong đến những năm cuối để trở thành đàn anh , có thể " bật soái " với những em nhu mì năm đầu, thế là sẽ ngầu biết bao. Những lúc ngồi tưởng tượng như vậy, tâm trạng bỗng trở nên thật buồn cười.
An nhìn Tâm, thật chỉ biết lắc đầu, soái ca của mình một phần cũng không thể giống Tâm được, nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ của Tâm, một chút cũng không cool boy tẹo nào. Mai này á...eo ơi có mà chó nó lấy.
Đến khổ, mai này có một con chó ăn cơm bằng đũa cũng đâm đầu vào mà muốn chết đi sống lại ấy nhá.
Tâm cũng chẳng khá hơn. Mỗi khi tưởng tượng ra được một cô bé năm nhất hồn nhiên trong sáng thỏ thẻ bên anh ... Tâm giật mình nhìn lại An , chân tơ kẽ tóc muốn nhảy dựng.
Đúng ra thì hai đứa học hành đến là nghiêm túc. suốt hai năm đầu , chỉ lo học và học .Hàng ngày, Tâm đưa rước An đi học, dù có lịch học trái tiết, chúng cũng cố gắng đưa rước nhau cho ổn. Vì trường học cũng không quá xa nhà nên cứ chiều thứ sáu hai đứa về nhà, sáng thứ hai lại lên sớm, đều như vắt chanh.
Cho đến một ngày, An thầm để ý anh chàng đẹp trai khối trên, anh ta tên Minh. Trùng hợp là Minh cũng thích An .Hôm ấy, một buổi chiều thứ sáu , Minh đã mở lời muốn An làm bạn gái . Thích thì có thích nhưng đột ngột quá nên An nói để mình suy nghĩ.
Tối hôm đó về nhà ,An kể với Tâm
- Tôi có thầm thích một anh trên trường.
- Tôi biết.
- Sao ông biết?
- Chuyện gì của bà tôi chả biết. Ngay cả ngày đến tháng của bà nữa kìa.
- Thôi, không nói với ông nữa, chả tử tế một chút được à.
- Rồi rồi thế giờ sao?
- Hôm nay anh ấy nói muốn tôi làm bạn gái của anh ấy.
- Được crush tỏ tình, sướng thế còn gì. Đã nhận lời chưa?
- Chưa.
- Sao thế?
- Thì tôi còn về muốn hỏi ý kiến ông.
- À ngoan lắm.
Tâm đưa tay, xoa tóc An ra chiều hài lòng.
- Thì nhận lời đi, chẳng phải đúng ước nguyện rồi còn gì. Nhưng mà..
- Nhưng mà sao?
Hai con mắt An chớp chớp, đợi nghe Tâm nói tiếp.
- Không được ôm, không được hôn kể cả nắm tay cũng vậy.
- Ông điên à yêu đương mà không ôm không hôn thì vô vị.
- Đừng làm những việc đó khi tôi chưa cho phép.
- Cứ làm như là bố người ta ấy.
- Bố không có ở đây nên tôi thay mặt bố, được chưa?
- Ơ .
Đến lượt Tâm nổi giận, lườm An một cái rồi quay đít đi luôn.
An trầm tư, thích thì có thích thật nhưng bảo là đến mức nhìn crush mà muốn được ôm hôn thì chưa bao giờ An nghĩ đến. Thôi kệ, cứ bình tĩnh.
Vài hôm sau, An đến đón Tâm, đứng trước cổng trường, An nghe thấy mấy bà tám bô bô với nhau
- Con nhỏ đó mới vào trường mà đã tỏ tình với Tâm khoa tự nhiên mày ạ.
' Ừ tao có thấy rồi , gớm, thằng Tâm cool boy lớp tao chứ gì, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Mà nó có đồng ý đâu.
- Tao thấy con nhỏ đó khóc lóc ỉ ôi đòi tự tử mới ghê chứ.
- Thế là cool boy có đồng ý không.
- Tao không biết.
An nghe thấy hết, An biết rõ họ đang nói tới Tâm vì chị kia học chung lớp An thấy rồi. Nhưng mà Tâm cool boy á . Nghĩ đến những lúc cà lơ phất phơ vô liêm sỉ của Tâm , An bĩu môi...nhầm, các bà nhầm. Nhưng như vậy là Tâm sắp có bạn gái rồi sao ? Lúc đó Tâm sẽ dành hết thời gian cho người yêu à? Thế còn mình thì sao, mình ra rìa rồi.
Hôm ấy, chở An về, trên đường đi Tâm thấy An không nói một lời . Bình thường thế nào chả đòi trà sữa hay bánh tráng trộn. Nay lạ lạ sao ấy chẳng nhẽ đến kì sớm, không thể nào.
Về đến nhà, An đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.
Tâm hiểu thì chết liền luôn á .Con gái thực sự thật khó hiểu.
Tối ,ngồi ăn cơm cơm , An hỏi Tâm
- Con nhỏ đó xinh không?
- Nhỏ nào?
- Có cao không, hay thấp. Da có trắng, môi có hồng. Có... xinh hơn tui không?
- Tóm lại bà đang hỏi về đứa nào?
- Thì về cái đứa tỏ tình với ông ấy .
An đang rất bực, chẳng hiểu sao tâm trạng mình lại như này nữa
- À!
Tâm nhìn An rồi cười tủm tỉm, điều này càng khiến An hiểu rằng Tâm vừa lôi hình ảnh con bé ấy từ trong tim ra, nhìn ngắm một chút cho thỏa lòng rồi lại giấu kĩ lại. Thật ra Tâm có vậy không thì ai biết.
- Ông nói đi.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của An, Tâm buộc miệng
- Xinh.
An nghe xong, đơ mấy giây rồi quay mông lên phòng luôn, đồ...cái đồ háo sắc, thấy gái đẹp là mắt sáng lên.
Tâm vẫn chẳng biết An bị cái gì nữa. Hôm nay đến phiên An rửa bát, cái thái độ như thế lẽ nào...lẽ nào là đang trốn việc hay gì...Ơ thế thì đểu nhể. Giờ sao đây " mình mà chiều bả ,bả quen thói hư mai mốt cứ dựa giẫm là...không được à nha "
Nói thế chứ Tâm vẫn lầm lũi bưng mâm bát đi rửa kìa....cũng được đấy chứ.
Xong việc, Tâm lên phòng, tắm rửa mới đi ngủ.
An vẫn thấy bí bách lắm, cái vụ này tức trong bụng gì đâu á . Mà tại sao lại tức thì...chả biết. Tự nhiên khen con nhỏ đó xinh, là xinh tới cỡ nào. An lại quyết định đi sang phòng Tâm. Qua bên phòng, An chẳng thèm gõ cửa mà đẩy một phát rồi bước vào
- Nè ông Tâm...
Đúng lúc Tâm từ trong nhà tắm bước ra . Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông. Tư thế gần như khỏa thân toàn phần.
Hai đứa đứng hình. An cảm giác mặt mình đang đỏ lên hay sao , thế mà mắt vẫn nhìn Tâm trân trân. Rồi vô tình thế nào lại còn liếc mắt nhìn xuống phía ấy. Ôi cha mẹ ơi, " bùm " một phát, quá khứ như ẩn như hiện trong đầu An . Cái lúc mà hai đứa còn nhỏ ,cùng nhau cởi truồng tắm mưa, Tâm chả phấn khích quá mà lột cả cái quần đùi...rồi cái đó...cái đó của Tâm chỉ bằng quả ớt, nó cứ lúc la lúc lắc mỗi khi Tâm phấn khích mà nhảy cẫng lên. Bây giờ thì... Tâm lớn rồi...Thôi đừng nghĩ gì hết...Thôi thôi..Ôi không...An ơi mày điên rồi, điên thật rồi. Mặt An nóng lắm..cảm thấy như bị sốt hay sao ấy.
- Này. ...bà sao thế ? Ốm hay gì, mặt đỏ thế kia.
- Không .. tôi tôi.
- Muốn hỏi bài à ?
- Không.
An nuốt nước miếng
- Con nhỏ đó xinh lắm à?
- Lại mọc ra con nào nữa?
- Cái con nhỏ tỏ tình với ông ấy.
- Ôi giời, ừ xinh, được chưa?
- Sáng mai tôi tự đi học được không cần ông phải chở đâu.
- Không được, tôi phải đưa bà tới trường thì mới yên tâm.
- Không cần đi mà lo yêu đương đừng để tâm đến chuyện của tôi.
- Ơ hay, con nhỏ này, nay đến tháng hay gì.
An không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này. Tâm cũng thế, có làm gì đâu mà nổi điên, đóng cửa cũng muốn gãy cả cánh, đúng là bọn con gái, khó hiểu thật.
Hôm nay là thứ bảy, vì sát ngày thi nên hai đứa không về nhà, ở lại nhà trọ luôn.
Chiều hôm ấy, An có điện thoại ,là của anh Minh
- Alo ạ
- Ừ, An đấy hả em . Tối nay anh mời em đi chơi được không. Nghe nói có quán trà sữa mới mở, ngon lắm.
- Dạ, tối nay ý ạ?
An liếc mắt nhìn Tâm, anh chàng cũng đang vểnh tai lên nghe. An nghĩ tới lúc Tâm khen cô bạn nào đó xinh thì lại ghét nên nhận lời luôn.
- Dạ được ạ , vậy mấy giờ anh qua ?
- Sáu giờ nhé, anh biết nhà em rồi.
- Vâng.
Cúp máy, An tỉnh queo.
- Đi đâu?
- Đi chơi.
- Với ai?
- Bạn.
- Trai hay gái.
- Trai.
- Không được.
- Tại sao?
- Thì..thì. gần thi rồi.
- Tôi cũng muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa.
- Muốn làm gì thì làm.
Tâm bực bội quay đi, An bĩu môi, " chẳng phải cũng có gấu cái đó sao "
Sáu giờ tối, An từ trên phòng đi xuống, thân mặc một chiếc váy chữ A màu hồng nhạt, tóc túm một lọn đằng sau bằng chiếc nơ cùng màu váy , chân thon dài và mang một đôi giày búp bê màu trắng. Nhìn tổng thể, mềm mại và dễ thương vô cùng.
Tâm nhìn An không chớp mắt, tim đập rộn ràng hay sao ý nhỉ. An liếc Tâm một cái thì Tâm lại bĩu môi lẩm bẩm
- Lion girl tính giả nai à . Gớm , giống nai này có chạy vào giữa rừng thì đến chúa tể sơn lâm cũng trả lại tiền. Sống thật với bản thân đi.
- Này Tâm, nói gì đó hả? Tôi đi chơi, tối muốn ăngì không tôi mua cho.
- Không.
- Thì thôi.
An chạy ra cổng, anh Minh đã đứng chờ sẵn. Thấy An đi ra ,Minh nhẹ nhàng đưa nón bảo hiểm định tự mình đội lên cho An nhưng nó khéo léo nghiêng đầu ra chiều sợ rối tóc. Minh cũng đành buông tay. Rồi hai đứa phóng xe đi.
An đi ra ngoài nên Tâm không muốn ăn tối nữa. Nhịn luôn.
Minh chở An đi ăn tối, đi xem phim rồi còn đi trà sữa góc phố. Một buổi đầy đủ dư vị của những cặp đôi đang hẹn hò. Là Minh chủ động như thế, còn An thì sao.
Hơn chín giờ tối, Tâm ở nhà nhìn đồng hồ liên tục. ngồi cầm cái điều khiển tivi mà bấm chuyển kênh hoài. Sốt ruột quá, không làm sao cho hết cái cảm giác này, Tâm đứng phắt dậy đi ra cổng ,nép mình vào cạnh tường và chờ đợi.
Mãi đến gần nửa tiếng sau , nghe tiếng xe mô tô từ xa đoán là xe của gã đó, Tâm nép sát. Một lát, xe dừng lại trước cổng, An đi xuống, tháo nón trả lại cho Minh
- Em chào anh, cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay ạ.
-" Em vui chứ?
- Dạ vâng.
- An này, chuyện anh nói hôm trước, em đã nghĩ xong chưa?
- Dạ ! Chuyện đó chưa ạ.
- Ừ, thế từ từ rồi trả lời anh cũng được. Nhưng mà An này.
- Dạ?
- Cho anh một sự tin tưởng được không?
Nói rồi Minh cầm tay An lên, An hơi bối rối.
Tâm ở trong góc tường, tai cố gắng vươn dài ra như tai thỏ, muốn nghe không để lọt chữ nào. Bất ngờ thấy Minh cầm tay An lên thì giật thót
- Chúng nó đang làm gì trước mặt mình thế kia? Đúng là không coi ai ra gì hay sao.
Tâm lấy vội điện thoại từ trong túi, bấm một con số gọi nhanh.
Ngoài cổng, Minh muốn đặt một nụ hôn lên tay An
- Reng reng reng..
An giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại, may quá, đang hoang mang, giật tay lại rồi rút vội điện thoại nghe máy.
- A...alo.
- Thành phố vừa có thêm mấy ca lây nhiễm trong cộng đồng kìa, về nhà ngay.
- Ơ ?
Tút tút tút
An tiu nghỉu nhìn Minh, anh chàng như hiểu ý
- Ba em gọi à ? Chắc trễ rồi nên ba lo cho con gái đây.
- Dạ. à vâng.
- Em vào nhà đi, để bữa khác anh vào nhà trực tiếp gặp ba ,anh xin phép bác luôn
- Dạ?? À ... dạ thôi vậy em vào nhà đây.
- Ừ ,chúc em ngủ ngon.
- Dạ ,anh cũng vậy nha.
An đi vào trong, căn nhà im lặng lạ thường . Ngó qua ngó lại
- Cha nội này đâu..
- Có chỉ thị 5k rồi đấy nha má .
- Chỉ..chỉ thị gì bán có năm ngàn vậy?
Mặt Tâm đen lại, không nhịn được đưa tay gõ cốc vào đầu An .
- Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu à .
- Điên vừa thôi, có gì nói rõ ra ,úp mở.
- Dạ ,thưa cô nương, dịch bệnh bùng phát, từ ngày mai thực hiện chỉ thị 5k của thủ tướng chính phủ. Làm ơn tránh tiếp xúc với gần với bất kỳ ai. Đi đi..lên phòng tắm rửa mười lần sạch sẽ cho tôi. Đừng mang vì rút về nhà. Tôi mà ngỏm củ tỏi sớm thì khổ cái thân tôi.
- Làm gì ghê vậy, tôi đi tắm là được chứ gì. Như ông già khó tính.
An bỏ lên phòng, Tâm cũng về phòng mình, hai đứa theo hai hướng, mặc định.
Nửa đêm, bụng Tâm réo ồn ào. Vì hồi tối hờn giận vu vơ nên bỏ bữa, giờ đói quá, phải dậy kiếm chút gì bỏ bụng.
Trong phòng, An cứ trằn trọc không ngủ được. Hết nghĩ đến cuộc hẹn lúc tối lại nghĩ đến thái độ của Tâm. Lăn qua lăn lại nên cái bụng mới réo lên đòi nạp năng lượng. Bình thường ăn như hồi tối thì cũng không đói đâu, chỉ tại nằm mãi không ngủ thành ra như thế này. Không chịu được, An dậy , đầu tóc rối bù như tổ quạ. Vì sợ bật đèn hành lang sẽ ảnh hưởng đến Tâm nên An bật đèn flash điện thoại. Xuống bếp, gần phía tủ lạnh, bỗng nhiên An thấy có chút ánh sáng nhỏ lạ kì. Tim đập chân run . Trộm, nhà có trộm hay sao . Chết rồi, giờ mà nó thấy mình, nó xiên cho phát có mà chết ngắc. Tay cầm điện thoại vẫn run rẩy...Ôi mẹ ơi, cái đèn... Tay An luống cuống quẹt quẹt cái màn hình cảm ứng. Bất ngờ, một cái bóng quay lại, ngay trước mặt An ...cái mặt trắng bệch của con ma với chiếc răng nhọn hoắt.
" Ma cà rồng sao?"
- Trời ơi con ma nữ tóc dài, mặt nó trắng bệch...
Hai tiếng la thất thanh, tiếc của gì tầm này, hai cái điện thoại theo đà tung nóc.
Đầu gối tên nọ va phải đùi tên kia. Ma nữ nằm trên ma cà rồng nằm dưới. Môi chạm môi.
- Mềm mềm.
- Mềm mềm.
Tâm giật thót, trời..con ma nữ này là loại hút sạch sinh khí sao. Mà cái loại vũ khí gì đè lên ngực mình lại mềm thế nhể? Sao nó lại có mùi hương quen thuộc thế này, mùi sữa tắm của An. Có thể nào nó.. nó đã lên phòng An, hút sạch sinh khí của An rồi hay không?. Ôi không thể nào, An chết thảm như vậy sao...Mình phải cắn chết nó cho nó hết kiếp này luôn đi.
- Trời ơi con ma cà rồng này , sao nó lại có mặt ở đây. Giờ là thời đại nào rồi? Ma cà rồng..hút máu..trời biết vậy lúc tối mình xử hết đĩa bò bít tết cho rồi khỏi cần giữ giá nữa hu hu .Mà..mà hình như nó còn giắt súng ở dưới nữa. Lạ nhỉ con này không cắn cổ. Không lẽ hôm nay mình chết vì bị súng bắn và hút máu và.. rút mất lưỡi ư? Tâm cũng sẽ chết như vậy sao? Tâm ơi Tâm! Không được, mình phải cắn chết nó, dù có chết cũng phải cắn chết nó.
-Phập
- Phập.
- Á đau quá!!!
- Ui..đau!!!
Thình thịch thình thịch.
Tiếng thét vừa rồi quen quá.
Tiếng ai ????Giống
- An?
- Tâm??
- Tôi tưởng ma..ma cà rồng.
- Điên vừa thôi, tôi nghĩ bà là con ma nữ thì có, nghĩ sao tưởng tôi là ma cà rồng.
- Ai bảo cái mặt ông trắng bệch, lại còn nhe cái răng khểnh kia ra ,chả giống ma thì gì.
- Thần kinh, cái răng sát gái của tôi. Có bà giống ma thì có. Nửa đêm xõa tóc như con giở, sợ hết vía à.
- Thế sao lại có súng nữa?
- Súng nào, súng đâu ra ?
- Rõ là hồi nãy tôi thấy ở dưới..
Ôi trời, An nghĩ ra rồi, An tỉnh hẳn rồi, cái đó của Tâm.... to vãi.... An đỏ hêt ca mặt
- À không, nhầm nhầm, ý tôi là súng bắn nước à không..bắp mĩ, dưới tủ lạnh còn bắp mĩ không... tôi đói ...hay chuối ăn chuối cũng được.
An lồm cồm bò dậy thì bị Tâm kéo lại vào lòng
- Nằm yên, tôi hỏi bà hồi tối tắm rửa giặt giũ sạch sẽ rồi chứ ?
- Là sao ?
- Tôi sợ trên người bà còn dính mấy con vi khuẩn ngoài đường.
- Ông cứ chết đi ,tôi làm đám tang cho.
- Thôi bỏ đi, mà bà ăn gì sao nặng thế, gãy lưng tôi rồi đây này.
- Lúc tối ăn có nửa phần bít tết với li trà sữa.
Tâm đẩy mạnh An ra , đứng lên bật đèn.
- Bò đang long móng lở mồm đấy, ăn cho rõ lắm vào.
Tâm bực bội quay đi, vơ vội hai cái điện thoại bung nắp, vô tình ánh mắt chạm vào chiếc cúc áo trên cùng bị bung ra của An . Ôi không thể nào..cái mềm mềm đó.... nghĩ tới đó thì đỏmặt lúng túng , ngực phập phồng ,vậy là hồi nãy hai đứa vừa kiss sao... Ôi man!!
- Tôi về phòng.
- Này, sao thế, xuống đây làm gì ăn mì không?
Tâm chuồn lẹ rồi.
An lúc này mới thở phào , hôm nay mình bậy quá nghĩ gì đâu không à . Còn cái chạm môi với Tâm rồi....Ôi Không giám nghĩ tới nữa..thật là.
An vẫn thấy đói nên lật đật nấu hai tô mì gói với trứng ốp la, bưng lên phòng rủ Tâm ăn.
Giả vờ gõ cửa phòng Tâm rồi tự nhiên đi vào.
Tâm đang trùm chăn kín mít, cũng giả vờ ngủ.
- Tâm ơi, dậy ăn mì không.
- .....
- Không muốn ăn thì tôi gọi anh Minh đến ăn ,rồi alo cho em xinh đẹp của ông tới phục vụ cho nha.
Một giây, chăn được vứt sang một bên, bê tô mì lên ăn như một cái máy.
Hai giờ sáng, đằng trai đằng gái, nhà ai nấy ngủ.
Sáng chủ nhật, cả căn nhà yên tĩnh lắm. Vì tối qua ngủ muộn.
- Ting toong..ting..toong..
An ngáp dài ngáp ngắn, mở cửa phòng ngó sang thấy phòng Tâm không động tĩnh gì. An lật đật làm vệ sinh khi tiếng chuông cổng vẫn kiên trì kêu.
- Ai làm phiền giờ này không biết.
Đi ra cổng, An thấy một cô gái đi chiếc xe vision màu đỏ chót, chân đi giày cao gót với chiếc váy dài quá gối, cũng...xinh.
- Em tìm ai?
- Dạ chị cho em hỏi đây phải nhà anh Tâm không ạ?
- Đúng rồi em .Em là.????Tìm Tâm có chuyện gì?
- Dạ ,em là bạn gái anh ấy,
- Hả???
- Vâng, chị ngạc nhiên lắm phải không ? Anh ấy ngại nên còn giấu. Chị là chị gái của Tâm ạ ? Chị thấy em với anh ấy đẹp đôi không?Em qua rủ anh ấy đi ăn sáng.
" An cúi xuống nhìn gu thời trang của mình, bộ pizama màu hồng helo kitty, đôi dép thỏ bông xinh xắn, mình nhìn mình còn thấy giống nữ sinh trung học, thế mà con mắt nào của nó thấy mình già hơn thằng chả mà bảo mình là chị Tâm. Còn con nhỏ môi trét son lì đỏ chót.. già như trái cà ấy. Con điên này mới gặp lần đầu...không thích rồi nha. An rủa thầm "
- Tâm đi chơi cả đêm, tối qua không về nhà, chắc lại đi khách sạn với em nào rồi ý.
- Sao cơ ? Đi cả đêm.
- Ừa
- Chị làm chị cái kiểu gì vậy? Em mình đi chơi cả đêm mà không quan tâm đến à ? Chị phải gọi anh ấy về chứ!
- Em muốn gọi không, chị cho số. Mà em là bạn gái Tâm không biết à , cứ tám giờ tối là Tâm đi bar đấy, em giữ cho kĩ vào.
- Em không tin đâu, chắc ảnh trong nhà chứ gì? Để em vào kiếm.
- Trong nhà chỉ có bố chị thôi, em muốn vào không?
- Sao chị lạ thế? Chị già rồi nên không biết chứ ,anh đi chơi một chút em thoáng lắm, không giận đâu. Hay em vào chào bác trai một tiếng nha chị.
-- Không được, đi về đi, chừng nào tự Tâm dẫn em về chơi thì chị cho vào nhà nhá .
- Dạ. Khiếp chị ơi, chị cũng sống thoáng một chút cho lâu già, em thấy chị khuôn mẫu quá à.
Ơ cái con giở này, không hiểu sao Tâm lai quen cái thể loại này cơ . Giám chê mình già lại còn nói mình khó. Đờ mờ
- Ừ, thôi vậy em cứ về đi nhá. Lát Tâm về chị nói lại cho, gừng càng già càng cay em nhé, chị không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Ha !
An đóng cổng đi vào trong, bực bội.
Ở ngoài con nhỏ bĩu môi, " tưởng tôi không biết chị là ai chắc, định tranh anh Tâm với tui hả , nằm mơ đi "
Vào đến cửa nhìn thấy cái chổi dựng góc nhà, An cầm lấy chạy lên phòng Tâm:
- Bụp, bụp, bụp.
Tâm đang trùm chăn kín mít, bị đánh ba phát vào mông thì dãy nảy lên giật đùng đùng
- Bà điên à ? Sao đánh tôi thế hả?
- Điên, ai điên, ông đi mà nói với con nhỏ kia nhá ,từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nghe không. Cái thứ giở hơi ấy.
- Con nhỏ nào nữa, dạo này lắm con thế.
- Cái con nhỏ đó nó bảo là bạn gái ông đấy, thần kinh, cái đồ thần kinh. Muốn biết nó là ai thì check cam đi. Thích nhau thì đưa nhau đi chỗ khác đừng để bà nhìn mặt con điên đấy lần nữa nhá.
-" Ai thích nó đâu. Thế nó nói gì?
- Không thích mà đến tận nhà rủ nhau đi ăn sáng à ?
- An ! Đừng nói với tôi là bà ghen nha .
- Ông thần kinh vừa thôi, hai đứa cùng thần kinh dẫn nhau vào trại di nha. Bực mình.
An quay đít đi ra luôn ,lại đóng cửa cái rầm.
Tâm nhìn An khẽ nhếch môi cười.
Làm vệ sinh xong thì mở máy tính ra xem lại camera ngoài cổng. Chả biết con nhỏ và An nói qua nói lại cái gì nữa nhưng nhìn kĩ cái mặt An lúc đi vào thì có vẻ không vui cho lắm. Nhìn lại lúc An cầm chổi, Tâm khẽ rùng mình, khiếp dữ như sư tử ấy, nhưng ghét không nổi là sao..
Tâm thay đồ rồi cầm điện thoại sang phòng cho An, An đang ngồi xé giấy vụn ra đầy phòng. Cái tật xấu không bỏ được mỗi khi giận dỗi Tâm. Ngày xưa ở nhà cũng thế, mỗi lần nó giận Tâm là y rằng dậu dâm bụt nhà Tâm cụt ngủn. Tâm khẽ cười, nhìn An sao tự nhiên thấy cưng gì đâu.
- An ,đi ăn sáng thôi.
- Không ăn.
- Tôi có làm gì đâu mà bà giận.
- Ai thèm giận, tôi đang điên thôi.
-
- Được rồi, ăn xong rồi về điên tiếp. Nhé.
Vậy là An xuôi, Tâm chở An đi ăn sáng. Tâm không bao giờ muốn An phải hờn dỗi gì vì mình cả. Tâm không hiểu vì sao niềm vui của An cũng là niềm vui của Tâm. An mà buồn bực điều gì Tâm cũng khó chịu lắm. Nhưng dạo này lạ quá nhể, tâm trạng của mình rất không thoải mái khi thấy An đi cùng với người bà ấy thích. Khó chịu nữa là đằng khác. Tâm cứ nghĩ khi vào đại học rồi, hai đứa sẽ có người yêu thành hai cặp đôi thân thiết nhưng năm nay đã là năm ba rồi, Tâm chưa từng để ý đến một cô nàng nào cả. Sáng tối chỉ có học và An thôi. Cứ như vậy bao giờ mới có người yêu đây.
An cũng vậy, thấy Tâm có người để ý thì khó chịu quá, cảm giác như mất mát điều gì quan trọng lắm ấy. An biết khi hai đứa lớn sẽ có cuộc sống riêng, không thể mãi như này được nhưng khi sự thật đến lại khó tiếp nhận thế nhể. Mặc dù mình cũng đã để ý anh Minh nhưng... nhưng vẫn buồn bực hết sức là sao ...là sao .???
Hôm ấy, An chạy xe đến trường để đón Tâm. Còn đang lóng ngóng dựng xe thì một đám sinh viên đã ồ ạt như ong vỡ tổ. Đợi mãi chưa thấy Tâm đi ra ,đúng lúc đó , An lại thấy con nhỏ hôm bữa, nó đi cùng Tâm ra cổng , vì trời tối nên Tâm chưa thấy An nhưng người bên cạnh lại nhận ra rồi. Đang lúc An định gọi thì con nhỏ nhón chân hôn chụt vào môi Tâm một cái.
Tâm bất ngờ
An sững sờ
Một người đắc ý.
Tâm vừa đứng hình cũng vừa kịp nhìn thấy An đang đứng đằng kia. Tự nhiên tâm trạng pha chút bối rối như chồng bị vợ bắt gian vậy Tâm bực với con nhỏ này quá ,lạnh giọng:
- Cô bị điên à?
- Em thích anh mà.
- Nhưng tôi thì không.
- Tại sao chứ? Em rất thích anh . Đừng nói là anh vì chị ta mà từ chối em nhé.
- ..
- Con An đó. Chị ta thì có gì tốt chứ? Cái thứ con gái còn đang là sinh viên đã ở chung nhà với đàn ông con trai thì tốt đẹp gì?
- Cô im ngay. Cái thứ mà cô nói đó bao gồm cả tôi đấy. Đừng nhắc tên cô ấy bởi cái miệng của cô. Cô không xứng.
- ...
Tâm quay qua nhìn An, chạy nhanh lại nhưng An đã nổ máy xe chạy vụt đi rồi.
An ơi là An mày bị gì nữa vậy, yêu đương là chuyện của Tâm ,mình không có quyền can thiệp vào đầu. Chỉ là bạn thôi mà. An chạy xe nhưng trong lòng khó chịu quá.
Tâm bắt một chiếc xe chạy theo sau An .Lúc này
Tâm cũng chẳng khá hơn. Tâm cảm thấy bài xích cái chạm môi vừa rồi. Lại nhớ đến cái hôn ở dưới bếp, chỉ là tai nạn nhưng rất cảm xúc, rất ngọt.
Không lẽ, đó là rung động sao ... Hay chỉ là cái cảm giác trai gái tiếp xúc bình thường của tuổi mới lớn . Thái độ của An vừa rồi nữa, sao An lai bỏ đi khi thấy cảnh tượng đó.
- Rầm...
Tiếng xe va chạm rất lớn ngay trước mặt Tâm và...không Ai khác chính là An .. An
Tâm nhảy ra khỏi xe và chạy về phía An . Xe của An va chạm với một chiếc xe ngược chiều khác. An ...bất tỉnh rồi.
Trong bệnh viện, Tâm run rẩy cầm tay An . Ống truyền dây dẫn loằng ngoằng. An vẫn nằm đó..chưa tỉnh. Vì trễ rồi nên Tâm không giám gọi điện thoại về nhà, để sáng mai coi An ra sao rồi mới tính. Tâm thấy có lỗi quá, nếu không phải tại Tâm, An đã không xảy ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy An bị như vậy, Tâm sợ, lồng ngực đau lắm.. Cứ nghĩ nếu An không tỉnh lại thì Tâm sống làm sao.
Y tá gọi Tâm ra làm thủ tục cho An . Lúc này chẳng hiểu ai nói với Minh mà anh ta lại biết mà đi tới. Khi Tâm trở về phòng, đã thấy Minh đang nắm tay An thủ thỉ điều gì. Tâm ngứa mắt quá, không thích như vậy đâu . Dù sao ,Tâm vẫn tránh cho đến khi y tá nhắc nhở hết giờ thăm bệnh, không cho người ngoài ở lại phòng thì Minh mới chịu ra về. Tâm trở vào, nhìn An thở đều đều trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Một câu hỏi đặt ra trong đầu Tâm, tự hỏi đi hỏi lai nhiều lần rồi...mà vẫn chưa xác định được câu trả lời...
Cũng may, sáng hôm sau An đã tỉnh. Không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nên hai hôm sau bác sĩ cho xuất viện.
Tâm đưa An về nhà, hai ngày ở viện An ít nói chuyện với Tâm hơn mọi khi . An cứ nghĩ đến lúc thấy cảnh con nhỏ đó hôn môi Tâm thì không thoải mái. An ơi ..làm ơn..bỏ nó ra khỏi đầu đi.
Tâm muốn hỏi An có phải vì Tâm làm An gặp tai nạn không . Muốn giải thích cho An hiểu nhưng mở lời khó quá.
Tâm nấu cháo cho An ăn, ăn xong, An bỏ về phòng luôn.
- Cốc..cốc...
- Mình vào nhé
- Có chuyện gì không?
Tâm bước vào phòng, An mặc một chiếc váy dài quá gối rất dễ thương, trên đầu vẫn đeo một cái băng đô con thỏ.
- An này.
- Ừ!
- Tôi muốn làm một phép thử.
- Toán à ?
Tâm không trả lời, một tay vòng ra sau lưng An .một bàn tay khác đưa ra sau gáy, kéo An lại gần. Tâm đặt môi mình lên môi An khóa lại.
Toàn thân An cứng đờ. Bất ngờ như thế. Một giây sau môi Tâm di chuyển. Từ cánh môi hồng hồng mỏng mỏng bên trên cho đến cánh môi dưới mềm mại, ngọt ngào. Hai trai tim đã đập rộn ràng. An nhẹ nhàng đáp trả trong sự ngượng nghịu của nụ hôn đầu . Hô hấp ngưng trệ. Đến khi cảm thấy hít thở không thông, hai đôi môi đỏ mọng Tâm rời môi An , tựa trán mình vào trán An thì thầm.
- Tôi có câu trả lời của mình rồi.
- Là....là gì..
- 1+1=1 đáp án cho câu hỏi trong lòng tôi từ bữa tới giờ.
- Ý ông là..
- Chúng ta là một. .. An nhé !
An xấu hổ, đỏ mặt, sống gần nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ Tâm thấy An nồng nàn, nữ tính như lúc này. An không trả lời nhưng nhìn biểu cảm của An , Tâm biết, suy nghĩ của hai đứa đồng nhất rồi.
Tâm mạnh dạn chạm vào môi An một lần nữa. Lần này, có mạnh mẽ hơn một chút, cuồng nhiệt hơn một chút, tự tin hơn một chút vì...vì đó là yêu.. . Tâm và An đều hiểu mình không còn lối thoát nữa rồi.... Bất chợt Tâm cắn môi An một cái:
- Ui đau.
- Đánh dấu chủ quyền.
Tâm ôm chặt An vào lòng, thì ra là cảm giác này, Tâm hiểu rồi , tình yêu đến tự bao giờ để đến khi được mất thì mới có thể nhận ra . An hít hà mùi hương trên người Tâm, quen thuộc quá, gần gũi quá. Hai vòng tay siết chặt.
Vài năm sau đó, An đẹp tinh khôi trong màu váy trắng tinh khiết, dịu dàng đến nao lòng. Sánh bước bên An là Tâm ,anh chàng cool boy trong mắt thiên hạ và vô liêm sỉ trong mắt An giờ đã là một chú rể đẹp trai ,cao ngạo, lạnh lùng bên ngoài mà ấm áp bên trong. Họ đi bên nhau, là một nửa của nhau . Cùng nhau hẹn thề nguyện bên nhau đến khi " rằng rụng tự nhiên và tóc bạc vì tuổi già " . Cặp đôi nhí nhố từ lúc sinh ra đến lúc này, họ là của nhau.
Vài năm sau đó nữa:
- Ba Tâm ơi! Bao giờ thì ba mới có bồ ạ?
- Con trai, tại sao con lại hỏi ba cái điều vớ vẩn ấy?
- Dạ ,tại vì chú Minh nói với con ,nếu ba có bồ thì sẽ bỏ rơi mẹ, lúc đó mẹ sẽ chỉ là của con thôi.
Tâm nhìn con trai " Cái thằng cha đó, tính ăn không được thì đạp đổ chắc, bao năm rồi không muốn bỏ cuộc hay sao . Lại còn muốn lôi cả cái thằng chíp hôi này vô nữa sao . Còn non và xanh lắm con ạ "
Tâm cười đểu nhìn con trai.
- Ngày xưa, ba đã rất khổ sở cắt hết đuôi cho mẹ rồi con cũng là nỗ lực để sinh ra được con bây giờ đấy. Ba và mẹ sinh ra là dành cho nhau. Nếu con muốn được như ba thì lo mà kiếm thanh mai cho mình đi là vừa.
- Ôi, mẹ là sinh vật gì mà lại có đuôi vậy ba? Mẹ ở hành tinh khác sao?
- Ừ thì là....là con nòng nọc đó.
- Ôi chao nòng nọc sao... chẳng phải cái con nhỏ nhỏ có đuôi đó nó sẽ biến thành ếch sao ba ?
- Xuỵt nói khẽ chứ, đừng để người ngoài nghe thấy, đó là bí mật gia truyền của nhà ông bà ngoại. Ai mà biết được là thất truyền nghe con. Cũng đừng hỏi lại mẹ nhé. Mẹ biết ba kể bí mật cho con là em gái sẽ không có cửa mà chui ra được nghe không?
- Thật sao ba , vậy ba đã dùng vũ khí gì để chặt đuôi cho mẹ vậy?
- Ui zoi, cái thằng này, hỏi gì mà lắm thế, nói nhiều mất linh. Im ,để ba ngắm vợ ba nấu cơm.
Thằng nhỏ lại bĩu môi, lúc nào cũng vợ ba ,vợ ba . chẳng phải người phụ nữ kia cũng là mẹ nó hay sao. Bực mình với ba nhưng không làm sao được, thằng bé nghĩ ra điều gì quan trọng lắm ấy. Nó chay lại chỗ mẹ đang nấu cơm. Mẹ của nó mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đeo cái tạp dề helo kitty màu hồng. Nó đứng sau lưng nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cái mông của mẹ rồi lại sờ vào đít mình
" Không biết ba đã cắt đứt cái đuôi cho mẹ chưa, không biết mình có mọc đuôi giống mẹ hông nữa "
- Sao thế con trai?
An dịu dàng quay qua nhìn con
- Mẹ ơi cái đuôi...
- Cu Bon!
Tiếng Tâm gọi làm thằng bé giật mình
- A mẹ ơi, mai mẹ ra chợ mua "thanh mai " cho con nha . Ba nói, con nên tự kiếm thanh mai cho mình đi nhưng con không có tiền. Tiền trong ống heo còn phải để dành mua vũ khí " cắt đuôi"
- Hả?
- À không,,không có gì, mẹ nhớ mai đi chợ mua liền nha . Mua hai cái thanh mai luôn cũng được con sợ mình xài hao...nha mẹ.
An chỉ biết lắc đầu, chưa rảnh để giải thích cho con hiểu, tất cả cũng chỉ vì ông chồng của cô. Suốt ngày chỉ có khoe mình và vợ là " thanh mai trúc mã " ,. Tự hào hãnh diện quá cơ .
Tâm nhìn An, ánh mắt ôn nhu dịu dàng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, tình yêu hai người dành cho nhau lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, mỗi ngày, họ đều muốn yêu thương đối phương nhiều hơn !!!!!!!
Có Tâm An là An Tâm nhé!!!!
the end!