-Tôi là một ngôi sao nhỏ.
Ngôi sao này là một ngôi sao nhỏ trong hàng vạn ngôi sao.
-Tôi đã luôn cho rằng cuộc sống mình là bất tật.
-Nhiệm vụ của tôi là thắp sáng bầu trời đêm.
-Tôi đã thắp sáng suốt 10.000 năm.
Bầu trời lấp lánh ánh sao.
-Cho đến này hôm đó.
-Cái ngày tôi phải rơi xuống một nơi được gọi là trái đất.
Những ngôi sao băng bốc cháy và bay qua bầu trời của trái đất.
Mọi người ai ngước lên và nói lên mong ước của mình.
Cuộc đời của một ngôi sao đã kết thúc.
-Tôi là một bông hoa.
-Một bông hoa cúc hoang dại.
-Mọc ở lối mòn các con đường
-Mỗi ngày đều được ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên.
-Được nuôi dưỡng bởi đất đai toàn sỏi cát nơi đây
Bông hoa đung đưa theo gió cùng mây trời.
Bầu trời không ngừng thay đổi màu sắc theo thời gian.Màu xanh trong vắt của buổi sáng,màu cam lãng mạn của buổi xế chiều,màu xanh như đại dương của buổi tối và màu vàng nhạn của buổi sáng ban mai.
-Cuộc sống giản dị thế là quá êm đềm như thế là đủ đối với một bông hoa như tôi.
-Nhưng...
-Tôi cũng đã chết.
-Đúng vậy.
Một cô bé chạy đến để ngắt lấy mấy bông lấy bông hoa.
-Tôi là một cơn gió.
-Cuộc đời tôi rất ngắn.
-Nhưng tôi rất tự hào về mình.
-Tôi đã bay đến rất nhiều nơi.
-Cho mọi người sự mát mẻ giữa các oi bức của mùa
hè.
-Nhưng tôi nhiều lúc cũng đem đến hơi nóng
-Có lỗi quá...
-Tôi buồn lắm
-Cuộc đời của cơn gió tuy ngắn nhưng tôi rất hạnh phúc về điều đó.
Một cơn gió mát thổi đến những ngôi nhà cao tầng rồi lại thôi qua những ngôi nhà dân thấp hơn,thôi vào nơi có đưa bé đang nằm trên võng ngủ trưa,thổi đến sân trương nơi các cô cậu học trò đang học thể dục.Rồi lại thổi đến những vùng thôn quê,thổi qua cánh đồng rồi lại thổi đến nơi có các bác nông dân đang ngồi nghỉ ngơi.Cuồi là ra biển để đưa đến cho những người đánh cá.
Cơn gió hoà mình vào không khí.
-Tôi là một con đom đóm.
-Cuộc đời của tôi chỉ có 7 ngày.
-Tôi luôn sống hết mình trong 7 ngày cuộc đời của mình.
-Hôm này là ngày 6 và tôi còn 24h để sống.
-Tối tôi lại bay đến thao nguyên hoa để ngắm nhìn nó lần cuối
Đóm đóm chân kẹp lấy một nụ hoa nhỏ.
-Tôi lại bay đến phòng bệnh của một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo.
-Cô bé chưa bao giờ thấy đom đóm cả.
-Tôi đã ở trong phòng cô bé đó cả đêm.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng,còn đom đóm đã bày đi.
Bên cạnh giường cô bé có một nụ hoa nhỏ.
-Giờ là tìm một chỗ lí tưởng để có thể kết thúc cuộc sống ngắn ngủi này.
Con đom đóm bay đến một cây tao ở một khu vườn nhỏ.
Đôi mắt nhắm lại ngủ ngon lành.
-Tôi tên A
-Tôi là một con người.
-Năm lên 5 tôi tự nhận mình là trùm
-Tôi bị đánh không ít
Hình ảnh một đứa trẻ nước mắt nước mũi thò lò bị đánh hiện ra trong khoảng kí ức
-Vào một mùa hè khi tôi còn học tiểu học,tôi đã bắt được một con ve sầu.
-Dường như có cả mùa hè trong tay vậy
Hình ảnh kí ức hiện ra lần nữa về một đứa trẻ cầm con ve sầu hớn hở cười
-Năm cấp 2 tôi luôn cô gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi
-Tôi nhớ một kỉ niệm không bao giờ quên...
-Năm học lớp 8 lần đầu tiên lên phòng hiệu trưởng chỉ về chơi bắn giấy.
-Tôi đã bắn trúng vào thầy giám thị.
Đám trẻ sợ hãi vội trồn vào nhà vệ sinh nữ chỉ vì trúng nghĩ thầy sẽ không vào được.
-Năm cấp 3 tôi bị khủng hoảng tuổi thành niên
-Tôi khiến cho bố mẹ buồn và lo lắng.
Hình ảnh về một thiếu niên hút thuốc,đánh nhau,chơi bời không nghĩ ngợi.
Một thiếu niên cãi cha mẹ
-Như khi tôi lên lớp 12...
-Tôi muốn trở thành một bác sĩ.
-Đó là ước mơ của tôi.
-Tôi đã chú tâm vào việc học, mặc dù hơi muộn
Thiếu niên tối ngày đèn sách không quản giờ giấc.Học đến nỗi chảy máu mũi.
-Tôi đã đỗ trường Y.
-Cuộc đời sinh viên bắt đầu.
-Lên đại học nhàn thật!!!.
-Nói dối đó.
-Tôi đã biết cảm giác hết tiền vào cuối tháng,biết sự chèn ép khi làm thêm,biết có rất nhiều kẻ lừa đảo khiến tôi mất tiền oan.
Nhiều năm sau.
-Giờ tôi đã là một bác sĩ.
-Tôi đã có gia đình của mình.
-Tôi đã biết cảm xúc của bố mẹ lúc nuôi dạy tôi.
-Tôi rất yêu họ.
Và xin lỗi vì đã làm những điều khiến họ buồn.
-Con xin lỗi,cảm ơn hai người rất nhiều.
-Là một bác sĩ tôi sẽ buồn vì không cứu được bệnh nhân.
-Sẽ phải nói dối rất nhiều để thấy bệnh nhân cười
-Nhiều đêm tăng cả thức trắng không ngủ.
-Nhiều ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng.
-Nhưng tôi không hề mệt mỏi
-Vì bệnh nhân tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Hình người bác sĩ tận tụy hết mình vì công việc,chỉ cần bệnh nhân cần bác sĩ sẽ có mặt
-Giờ tôi đã già.
-Đã có con cháu xum vầy.
-Cuộc có lẽ kết thúc từ đây.
-Gần 80 năm qua tôi đã sống,một cuộc đời thật ý nghĩa và tôi tự hào về nó
Nhắm mắt lại cùng một nụ cười thanh thản.Trên bầu trời một ngôi sao đã rơi xuống trong màn đêm tĩnh lặng.