Thích Anh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trâm Trâm
Tôi Hồ Vương là con gái cưng có một không hai của ba mẹ tôi là ông bà Hồ Vân và Phương Tuấn của một công ty kinh doanh về xây dựng. Đôi lần ba mẹ tôi kêu réo tôi nối nghiệp ông bà để sau này ba mẹ tôi già thì còn có người thừa kê. Nhưng tôi lại không muốn tôi chỉ muốn được tự do theo đuổi ước mơ mà không muốn đặt chân vào giới kinh doanh gì gì đó của bọn họ. Tưởng rằng sẽ theo như ý nguyện của tôi, nhưng thật ra ba mẹ tôi lại năn nỉ, cầu xin tôi giúp ông bà kinh doanh, kế thừa gia sản sau này. Thấy bọn họ mà tôi không kìm lòng được không thể để ba mẹ tôi cầu xin tôi được vì họ là người đã sinh tôi ra nên tôi đành phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ mà vào công ty để đảm nhận vị trí cao nhất trong công ty và để dẫn dắt mọi nhân viên trong công ty nghe theo sự sắp xếp của tôi mà làm việc để có thể thúc đẩy tiến triển sự nghiệp của công ty gia đình chúng tôi lên một tầm cao mới.
Nhưng do cũng chưa thể hiểu được công việc và chức trách trong công ty nên ba mẹ tôi hàng ngày đều phải lên hướng dẫn tôi làm việc. Nhưng vẫn như vậy phải bồi thường mấy cái đơn nhà rơi vào tay tôi đều bị hỏng. Vài tháng sau, cũng đã đền xong nhưng có một tập đoàn công ty hơi khó và không chấp nhận chúng tôi bồi thường còn đòi kiện công ty tôi nữa chứ. Sau khi ba mẹ tôi nghe tin liền trách mắng tôi, còn nói tôi chẳng được trò tích sự gì. Lúc đó, tôi không biết nên làm sao nên xin ba mẹ cách liên lạc với công ty bên đó để năn nỉ họ đừng kiện tập đoàn Hồ Gia chúng tôi và sẽ có thể hợp tác để giúp đỡ họ trong việc kinh doanh giữa hai bên và cũng muốn để hai tập đoàn công ty được vui vẻ. Nghe thế, ba mẹ tôi thấy ý kiến của tôi cũng có lý nên đưa tôi cách thức liên hệ với họ. Sáng hôm sau, tôi lên văn phòng gọi thư ký riêng tìm cách liên lạc với họ và bảo tôi là Tổng giám đốc công ty muốn gặp người phụ trách dự án bên đó. Nghe theo lời tôi căn dặn thư ký làm đúng lời nhưng vẫn đi về tay không mà còn có vẻ mặt bí xị vì thư ký đó kể lại là do người phụ trách bên đó muốn tôi tận tay gọi điện để hẹn người đó ra. Tôi thờ ơ cười nhếch môi nghĩ thầm vậy mà cũng làm phiền thời gian của tôi, tôi suy nghĩ một hồi nhất định không thể gọi họ muốn gì thì liên lạc với tôi, tôi cũng đã nói sẽ thường cho bọn họ rồi họ còn bắt tôi trực tiếp gọi điện sao. Sau vài phút, thư ký từ ngoài phòng chạy vào nói rằng nếu tôi không trực tiếp gọi bọn họ thì chuẩn bị vài tiếng nữa lên tòa gặp mặt. Thật không hiểu nổi mà, tôi tức điên. Nên bỏ hết sĩ diện để trực tiếp chính tay mình gọi sang công ty họ. Vừa chưa kịp nhấc máy thì giọng một người đàn ông ấm áp pha lẫn chút lạnh lùng cất tiếng:"Chịu bỏ hết sĩ diện để gọi điện cho công ty chúng tôi rồi sao" "Chào anh đúng vậy đó đáng ra tôi cũng không muốn gọi đến đâu vì chẳng biết người nào đó ép một người phụ nữ một thân một mình tranh đấu coi quản công ty trong cái giới kinh doanh, đấu tranh, quyền lực như tôi đây đến đường cùng thì tôi có thể tự mình gọi sao?" - tôi đáp. Anh cười giọng cười khinh bỉ "Tưởng cô sẽ là một con người hiền hậu, dịu dàng chứ đúng là một cô gái thú vị". "Rốt cuộc anh là ai có phải người phụ trách dự án này vì chỉ có người phụ trách mới dám lên giọng với tôi còn nếu như anh là nhân viên thì tôi sẽ bẩm báo lại với cấp trên công ty của anh anh nói đi rốt cuộc anh muốn gì? Anh là ai?" - tôi hỏi. Anh ta đọc địa chỉ cho tôi và bắt buộc tôi đúng bốn mươi lăm phút sau phải đến chỗ anh ta gấp "Nếu cô muốn biết tôi là ai thì đến địa chỉ đó đi" Tôi tức giận quát: "Nè, anh kia tôi..." chưa kịp nói thì đã bị người đầu dây bên kia ngắt máy rồi tôi nghĩ mà tức điên lên nghĩ mình là ai chứ thật chết tiệt. Thế nên, tôi vẫn phải nghe theo lời anh ta và đồng ý đến chỗ hẹn từ công ty tôi mà chạy đến chỗ đó thì vừa đủ khoảng bốn mươi lăm phút theo giờ giấc anh ta đưa ra nên khi ngắt máy điện thoại xong thì tôi lái xe thẳng đến đó còn dặn dò thư ký bảo với ba mẹ tôi, tôi xin nghỉ phép một buổi để đi gặp phía bên công ty khó khăn đó. Khi đã đến nơi hẹn tôi gọi mắng anh ta "Này tên điên kia tôi đã đến rồi ra gặp tôi đi chứ" "Cô vào trong và tìm kiếm bàn số năm người đó chính là tôi" - Anh ngỏ lời. Nghe thế, tôi liền đẩy cửa và bước vào bên trong và tìm bàn số năm thì thấy một người đàn ông, có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta thì có thể đoán anh ta cũng không lớn tuổi hơn tôi là bao đâu nhỉ chắc cũng cỡ hai mươi hai, hai mươi ba gì đó là bằng tuổi đó thì nên gọi là con trai đúng chứ? Tôi không suy nghĩ nhiều mà tự tin đến chỗ anh ta, tôi cất giọng kiêu ngạo "Tôi đến rồi anh..." vẫn chưa kịp nói hết câu thì bị anh ta cắt đuôi. Nói thật tôi ghét ai dám cướp lời trong khi tôi đang nói lắm. Anh mở miệng "Tôi chính là... " tôi trả đũa lại mà cắt ngang nhìn thẳng vào mặt đối phương mà nói "Anh rốt cuộc nên ngoan ngoãn nói thật cho tôi biết anh là ai tôi không có nhiều thời gian mà ở đây đôi co với anh đâu" "Này cô, tôi vẫn chưa nói xong mà cô cắt ngang lời tôi cô mới là người làm chúng ta mất thời gian ở đây đó" - anh hung dữ. Tôi trợn mắt thầm nghĩ không ngờ hắn ta lại dám nói thế với mình rốt cuộc anh bị bệnh sao. Tôi hỏi "Được rồi vậy anh trả lời cho tôi biết anh rốt cuộc là ai?" "Tôi là người phụ trách dự án này và cũng là Tổng giám đốc công ty đang thưa công ty các người ra tòa đó - anh cao ngạo trả lời. Tôi đáp lại một cách thần thái mà một vị Tổng giám đốc nên có "Thì ra là anh tôi nghĩ chắc mà chỉ có người cấp cao mới dám nói chuyện kiểu đấy với tôi thôi hên cho anh, anh là người phụ trách nếu như không tôi đã sớm kiện ngược lại anh rồi" "Thôi được về dự án này cô tính giải thích sao với tôi đây" - anh hỏi nghiêm túc "Tôi cũng đã nói với bên các anh rồi tôi sẽ bồi thường tiền chứ đâu phải là sẽ không đâu còn sẽ ủng hộ hợp tác với các người mà các người có chịu đâu làm tôi phải đích thân đến đây để thương lượng với anh này còn hại tôi bị ba mẹ mắng nữa thật chán ghét mà" - tôi ra vẻ mặt không coi anh ra gì. Anh bảo "Tôi hỏi nghiêm túc đấy" "Thì tôi cũng nghiêm túc trả lời mà trả lời câu hỏi của anh thôi" - tôi biện minh. Anh suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết là nghĩ gì nữa. Một tiếng sau, anh vẫn chưa lên tiếng tôi hỏi "Ông chủ à, anh muốn chơi tôi sao hả anh làm tôi thấy anh thật khó hiểu đấy nếu như anh muốn kiện thì kiện đi tôi sẽ hầu anh đừng làm mất thời gian của tôi" nói xong câu đó tôi liền đứng phắt dậy định đi ra hướng cửa để về công ty chuẩn bị hầu tòa anh ta thì anh ta lúc này mới chịu lên tiếng "Đứng lại, tôi sẽ không kiện công ty gia đình cô nữa". "Rốt cuộc thì anh là một con người thông minh đấy thôi được tôi sẽ chuẩn bị tiền rồi gửi vào tài khoản ngân hàng cho anh thế nên phiền anh cung cấp mã tài khoản để tôi chuyển cho anh sớm nhất là vào đầu giờ chiều nay hiện tại thì đã mười hai giờ trưa rồi" - tôi phấn khởi vì vừa không bị kiện mà còn nhân cơ hội này tìm cách trả đũa anh về việc làm mất thời gian quý báu của tôi. "Tôi không kiện các cô nhưng có một điều kiện à không phải nói là một yêu cầu và muốn cô bắt buộc phải đồng ý" - anh ra lệnh. "Rốt cuộc là sao đây?" - tôi bực bội. Anh ta nói tiếp "Ngồi xuống ăn cơm với tôi xong đã", tôi cứng họng đè nén cục tức trong lòng mình vì đây là nhà hàng chốn đông người nên tôi... nếu không tôi sớm đã đổ sập chỗ này lên rồi đó. Tôi ngoan ngoãn bình tĩnh ngồi xuống cùng anh, anh gọi thực đơn hỏi tôi "Cô muốn ăn gì?" tôi im lặng, anh tiếp lời "Yên tâm tôi sẽ không bắt một người phụ nữ một thân một mình yếu đuối như cô tính tiền đâu". "Tôi không có hứng thú dùng bữa với loại người đàn ông như anh" - tôi tức giận. "Anh nói vậy thôi được cô cứ ngồi nhìn tôi ăn đi nào tôi dùng bữa xong tôi sẽ nói yêu cầu tôi đưa ra là gì với cô " - anh trêu chọc. Tôi khinh bỉ liếc anh ta. Sau vài phút, đồ ăn được đem ra nhưng hai tiếng sau anh ta mới ăn xong. Ôi trời ạ, sao ông không giết con đi, tôi than vãn với ông trời thương cho số phận của mình bị một người lãnh đạo công ty khác như anh ta ăn hiếp, tôi khóc trong lòng. Cuối cùng anh ta cũng ăn xong và cũng chịu mở miệng vàng của anh "Yêu cầu của tôi là cô phải chấp nhận bỏ chức vụ mà cô đang đảm nhận hiện tại mà về công ty tôi làm thư ký riêng cho người đàn ông rộng lượng mà cô cho là tên điên như tôi đây", "Anh nói cái gì anh đúng là đồ thần kinh anh đang nghĩ gì vậy tôi đường đường là một Tổng giám đốc công ty cũng có thể nói so với công ty anh thì không hơn nhưng tôi sẽ đổi mới nó và làm nó không thua kém bất kì công ty nào đặc biệt là c
với công ty anh" - tôi mặt không biến sắc. Anh chỉ thị "Đây là yêu cầu duy nhất tốt nhất để hai bên được vui rồi cô kiên quyết không đồng ý sao cô suy nghĩ lại đi cô muốn đứa con tinh thần của ba mẹ, nguồn sống thu nhập của gia đình cô bị một đứa con gái ruột họ mang nặng đẻ đau phá vỡ nó sao?", "Anh đang uy hiếp tôi sao" - tôi gằng giọng. Anh ưỡn người về phía tôi làm giống động tác ôm đối phương mà thủ thỉ vào tai tôi "Cô nghĩ sao?". Tôi mím chặt môi chịu nỗi nhục nhã này và lên tiếng "Được thôi, vì công ty vì tất cả mọi người nhân viên đang hằng ngày siêng năng làm thêm giờ thì tôi sẽ đấu với anh trận này đến lúc đó coi ai là người thua cuộc" nói xong câu đó tôi không thèm chào anh ta mà đi thẳng không ngoảnh đầu, cứ thế lên xe chạy về công ty. Khi về công ty xong, thì anh người yêu của tôi gọi điện thoại hỏi thăm tôi anh tên Oanh tên nghe rất giống con gái nhở. Anh làm cùng ngành kinh doanh với tôi là con trai, cậu ấm của nhà Trần Gia. Anh biết tôi đang gặp khó khăn vì tin đồn đó đã truyền lên hết các mặt báo rồi anh ngỏ lời "Anh có thể giúp em không?" "Không cần đâu anh em có thể hoàn thành được chuyện này. Hơn nữa sắp tới em còn khó khăn, khổ sở hơn nữa." Biết mình nói hố nên tôi giả bộ cười hề hề. Anh lo lắng "Khó khăn, khổ sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em?" "À không em nói mớ thôi" - tôi lấy lại tinh thần. "Em thật là, sau này có gì thì phải nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết khó khăn có được không à mà sắp tới mẹ anh bà ấy..." "Anh muốn cùng em dùng bữa với dì ấy sao anh cũng biết đó mẹ anh dì ấy không thích em mà anh cũng đừng làm dì ấy và em khó xử nữa thôi em còn bận ký tên vào mấy cái hồ sơ nữa em cúp máy trước đây nào rảnh em mời anh đi ăn. Yêu anh" - không đợi anh ấy trả lời tôi liền cúp máy. Không ngờ vừa mới mấy giây thôi buông điện thoại ra thì lại có một số máy lạ gọi đến làm tôi phải một tay vừa ký tên một tay lại cầm điện thoại mà nghe "Alo, là ai thế?" Sau một phút, rồi hai phút không ai lên tiếng tôi bảo "Không trả lời thì ngắt máy đây" đợi thêm vài giây không thấy ai cất giọng tôi liền tắt máy và nghĩ chắc là do nhà báo hay mấy người rảnh rảnh gọi điện chọc ghẹo thôi dù sao bây giờ tôi cũng nổi tiếng còn mang tiếng là người làm ăn trẻ tuổi mà phải bị lên án rồi. Sau vài phút, thì vẫn số điện thoại đó gọi lại tôi định không nhấc máy nhưng do gọi điên cuồng quá tôi quyết định cầm máy lên nhưng sợ lại bị chọc nên tôi phải im lặng một hồi đợi bên đó lên tiếng rồi mới lên tiếng sau không ngờ đúng thật vừa mới nhấc máy thì đầu dây bên kia cũng chịu cất tiếng "Là tôi, Lại Dũng người lãnh đạo sắp tới của cô đây" thì ra là anh ta người đàn ông không biết liêm sỉ đây mà thì ra anh ta tên Dũng, "Hóa ra là ông chủ không ra gì của tôi sao thật không ngờ anh lại đích thân gọi điện cho tôi đó" - tôi trêu đùa giở giọng. Anh hỏi "Tôi muốn hỏi cô là sắp xếp sao rồi bắt đầu từ ngày mai cô phải đến công ty tôi để đầu quân cho tôi đó đừng quên chứ" "Nè tên kia, anh đừng tưởng tôi làm việc cho anh thì sẽ nghe anh sai khiến anh-không-đủ-tư-cách đâu biết chưa? Anh yên tâm tôi bây giờ đang bàn giao công việc lại rồi ngày mai sẽ đến công ty anh đúng giờ vậy nha cúp đây" - tôi gằng từng chữ đáp trả anh. Bàn giao lại công việc xong bảo thư ký nói với ba mẹ tôi, tôi xin nghỉ phép dài hạn sợ ba mẹ không đồng ý nên đã viết đơn gửi họ. Tưởng rằng họ sẽ để tôi yên biết tôi vì sợ phá gia sản nên không gọi mắng tôi ai ngờ vừa về nhà riêng của mình thì ba mẹ đã ngồi ở trong đó từ lúc nào mà không một tiếng động tôi hoảng hồn định lén vào phòng như một người tàng hình không để họ thấy ai ngờ tôi lại càng làm mình đã tội còn chồng tội lên thêm nữa. Ba mẹ mắng bảo tôi quỳ gối còn trách tôi hại danh tiếng công ty thành như vậy còn muốn trốn tội, tôi thành thật khai báo rằng thấy mình không đủ kinh nghiệm làm tròn bổn phận một người con, một người lãnh đạo khiến tôi bị ăn tát còn bị đuổi ra khỏi nhà còn bị ba mẹ từ mặt nữa. Tại sao tôi lại sinh ra trong ngôi nhà giàu có mà người nhà lại không hiểu tôi, ép buộc mà không suy nghĩ tôi muốn gì, cần gì sao? Tôi ôm mặt bị ba mẹ đánh mà chạy ra khỏi căn nhà của mình lái xe đến một nơi vắng vẻ mà la lớn. Sau vài tiếng, thì tên Dũng lại gọi tôi lên giọng "Tôi muốn cô đến chỗ tôi một lát để sắp xếp công việc ngày mai cho cô" "Tôi báo cho anh một tin tốt đối với tôi mà là tin xấu với anh là tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi không còn liên quan gì đến nhà Hồ nữa anh cũng không có tư cách để bắt tôi làm cái này làm cái kia rồi" - tôi nức nở nói một mạch rồi khóa máy điện thoại. Ở bên kia anh ta khó hiểu lập tức lái xe đi tìm tôi không hiểu tại sao anh ta lại tìm được tôi nữa, tôi nhìn anh với cặp mắt ghen ghét định bỏ đi anh kéo tay tôi lại hỏi chuyện tôi "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô, cô không nghĩ đến việc nếu như cô không đủ bản lĩnh để gánh vác hậu quả thì tôi sẽ không kiện công ty cô nữa ư?" "Anh đừng nói những lời vô bổ này với tôi nữa, cũng vì anh mà tôi mới thành ra như vậy, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh chứ, tôi rõ ràng chỉ mới vừa gặp anh một lần thôi mà tại sao anh..." - tôi hất tay ra khóc lớn còn chưa kịp nói xong anh không cho tôi cơ hội phản bác trực tiếp ngậm lấy môi tôi hôn ngấu nghiến. Tôi dùng sức đẩy anh ra tát lên mặt anh "Anh làm gì vậy hả?" vẫn cứ như thế anh vẫn hôn tôi, tôi lại đẩy anh ra và tát một bên má còn lại của anh "Anh sao anh dám?", lúc này anh mới trả lời "Mỗi lần cô mà tát tôi, tôi sẽ hôn cô. Sao hả? Không dám nữa sao hả?" - anh lớn tiếng. Nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng lúc này anh ôm chặt tôi vào lòng và nói "Xin lỗi, xin lỗi cô", tôi ngơ ngác trước cái ôm của anh lấy dũng khí nói "Tại anh hết" *huhu*. Sau vài phút, bình tĩnh trở lại tôi theo anh lên xe của anh để anh chở tôi đến khách sạn để thuê phòng ở (khúc này mọi người đừng nghĩ bậy nha chỉ là tôi sợ về nhà ba mẹ sẽ lại kiếm tôi nữa nên tôi ở đây thuê phòng để ở một mình, một đêm còn anh ta thì...) Khi thuê phòng xong thì anh cũng đặt một phòng riêng tôi bắt chuyện hỏi "Anh ở lại đây luôn sao hay là..." "Tôi sợ cô nghĩ không thông nên ở chung với cô, cô yên tâm tôi ở phòng đối diện có gì thì gọi tôi" - anh quan tâm. Lúc này, ai nấy đều đã về phòng riêng của mình tôi mới nghĩ anh ta không xấu như tôi tưởng tượng mà thay vào đó rất là chu đáo nữa ra dáng đàn ông rồi. Tuy tôi bằng tuổi với anh ta nhưng có nhiều lúc lại như con nít vậy tuy tôi bản tính hiền lành nhưng khi gặp những hạng người như anh ta tôi lại phải giở thói côn đồ, kiêu ngạo, tự cao, tự đại mới vừa với bọn họ. Tôi chợt mở điện thoại lên tính vào lướt tin này nọ một xíu thì đi ngủ lúc này, Oanh gọi đến nghe thư ký tôi bảo đã xin từ chức nên lo lắng gọi hỏi thăm tôi. Tôi sợ anh giúp tôi nên nói "Như vậy cũng tốt, em cuối cùng cũng được theo đuổi ước mơ bao lâu nay của em muốn một lòng một dạ sáng tác truyện, tác phẩm cho riêng mình sau này chứ không muốn bị ràng buộc càng không muốn làm những điều mình thích." Tôi suy nghĩ có nên đề cập đến chuyện chia tay vì sợ hiện tại tôi đã không còn gì trong tay nữa, sợ sẽ có một ngày anh trước sau gì cũng chấm dứt với tôi nên tôi quyết định "Anh à, chúng ta cắt đứt quan hệ đi em..." "Em nói cái gì vậy, không sẽ không xảy ra chuyện đó đâu em còn có anh mà anh sẽ không vì vậy mà bỏ rơi em, anh có thể nuôi em mà anh sẽ thuyết phục mẹ để mẹ chấp nhận em mà" - anh cố gắng bình tĩnh "Em biết nhưng ... em đã có người khác rồi em xin lỗi" nói xong tôi cúp máy, anh bên kia gọi điện suốt tôi thấy thế tắt nguồn và không muốn anh tìm thấy mình. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói như vậy chẳng lẽ tôi có cảm giác với Dũng rồi sao. Tiếng gõ cửa cắt ngang lời suy nghĩ của tôi, tôi hỏi "Là ai?" người đó vẫn im lặng tôi lại hỏi "Là anh nữa sao?" vẫn không ai lên tiếng lúc này, tôi mở cửa ra ngó trái ngó phải vẫn không thấy ai định đóng cửa lại thì nghe giật mình vì cái khều của ai kia "Hóa ra là anh, anh vẫn chứng nào tật nấy" "Muốn uống chút rượu không?" - anh đề nghị. Tôi gật đầu. Anh hỏi "Có chuyện gì mà mặt cô lại mặt nặng mặt nhẹ nữa rồi", "Tôi chia tay người yêu rồi" - tôi buồn bã. "Cô có người yêu rồi sao?" - anh ngạc nhiên. Tôi thấy anh tự nhiên ngạc nhiên nên có phần thắc mắc "Sao anh ngạc nhiên dữ vậy bộ anh nghĩ người như bổn tiểu thư đây không đáng có người để yêu sao? Kì lạ". "Không cô đáng, rất đáng để có người bên cô, người hy sinh, yêu cô mà không màng đến điều gì" - anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười "Này, mới uống vài ly đã say rồi sao tửu lượng anh cũng yếu quá rồi đó, tôi đây không hề biết say là gì đó thật nhục nhã cho cánh đàn ông mà",anh nhìn tôi rồi quả quyết "Tôi không hề say nhưng cô lại làm tôi say". Tôi chỉ vào mình "Tôi sao không ngờ anh lại thấy được sự hấp dẫn và quyến rũ của tôi đó mà sao hồi nãy anh..." "Vì tôi thích cô nếu như cô đã chia tay người đàn ông đó rồi thì chúng ta đến với nhau đi" - anh đứng lên đi đến chỗ tôi rồi lấy thân mình đè tôi xuống giường không biết vì sao tôi lại không cọ quậy có phải vì sự sức hút mãnh liệt này của người đàn ông này làm tôi phải điên đảo. Anh nói "Anh yêu em, muốn em là của anh" rồi trực tiếp hôn tôi sau khi vài phút hôn nhau khiến cả hai không còn đường lui thì anh lại hỏi tôi "Em có yêu tôi không? muốn làm người phụ nữ của tôi không? Cho dù em không muốn thì ngay thời khắc này em không thể chạy được đâu vì tôi sẽ chiếm trọn em" "Phải em đã yêu anh từ lúc hai ta gặp nhau ở nhà hàng nhưng em không thể nói và em cũng rất muốn làm người phụ nữ của anh nào chúng ta cùng chiếm trọn nhau đi". Vì câu nói của tôi làm anh sung sức và khỏe mạnh hơn và chúng tôi đã thuộc về nhau suốt đêm đó. Sáng mở mắt dậy anh hỏi tôi "Hay chúng ta cùng đi thưa mẹ anh nhé" "Nhưng em..." tôi do dự. "Không sao có anh ở đây rồi" - anh an ủi. Lại một lần nữa, nghe anh sai khiến tôi quyết định cùng anh đến thăm mẹ anh. Nhưng sau vài tiếng nói chuyện, mẹ anh ghét tôi ra mắt và không đồng ý anh cãi lại và nói nếu mẹ anh không đồng ý thì cũng không cần thiết vì bọn họ đã là của nhau rồi và sẽ tự mình làm đám cưới. Sau khi lái xe ra về, tôi bảo anh "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi em nguyện giao phó cả cuộc đời này cho anh". Anh nói "Được, bà xã của anh". Thế là chúng tôi thẳng tiến đến chỗ đăng ký kết hôn khi đã xong xuôi chúng tôi lên xe ôm hôn nhau thắm thiết mãi đến khi tôi không chịu được thì anh mới buông môi tôi ra. Anh nói "Anh sẽ sắp xếp về việc đán cưới của hai ta, đến lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất của Lại Dũng này". Nghe thế nước mắt tôi chảy hai hàng anh lại hỏi "Sao thế không được khóc nữa từ nay anh sẽ mang đến tiếng cười cho em cấm khóc đây là mệnh lệnh". "Sao thế, bộ dạng em khóc rất xấu sao?" - tôi cười mỉa mai. "Không, em cười hay em khóc đều đẹp còn đẹp nhất là lúc em không mảnh vải che thân", "Anh này tôi xấu hổ". Anh lại nói "Nhưng mà tại sao em lại khóc", "Vì em hạnh phúc khi có anh" - tôi ngại ngùng. Anh bảo "Đợi về nhà của anh à không của chúng tôi thì phải cho anh hòa quyện vào em vì đó là ơn em báo đáp anh đó" "Lưu manh" - tôi đùa cợt. Về đến nhà lại một lần nữa nghe lời lưu manh mà trao thân mình "Anh không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì hết" " Vì anh không thể nào kìm lòng trước em rồi" - anh vừa làm vừa nói. Cuối cùng, cũng đến ngày cưới không có mặt ba mẹ, gia đình hai bên mà chỉ có bạn bè anh, tôi thì không có nhiều bạn lắm nên cũng không mời ai. Tiệc tàn, tôi và anh say đến mức không biết gì anh vì quá say nên đã ngủ thiếp đi. Tôi cũng thấy dạo này "hành" nhau nhiều quá nên mượn cơ hội này nghỉ ngơi. Vài giây sau định thay đồ đi ngủ thì có cuộc gọi lạ gọi đến là giọng của một người đàn bà cỡ tuổi mẹ tôi hẹn gặp tôi và đưa tôi địa chỉ đến nơi hẹn thật không ngờ người đàn bà đó là mẹ anh - mẹ chồng tôi. Tôi hỏi thăm bà vài câu thì thấy có gì đó không đúng tôi nghĩ có lẽ bà muốn bắt tôi đi, bắt tôi rời xa anh, rời xa con trai bà, rời xa chồng của tôi vì bốn phía hướng tôi đều có những người mặc áo đen tôi đứng lên không thèm chào hỏi mà định chạy về phòng để anh giúp đỡ. Không ngờ đằng sau tôi lại bị một người nào đó đánh thuốc mê tôi bịt mắt tôi lại và thế là tôi không nhìn thấy được gì. Lúc tôi mở mắt thì thấy mình đang trên một chiếc xe khách và biết lúc này mình đã bị mẹ anh bắt đi có lẽ hiện tại anh rất lo cho tôi và có thể tìm tôi điên loạn khắp nơi. Tới nơi, tôi bị đẩy vào một gian phòng trống vài tối om như mực vài phút sau có một người đàn ông đi vào mở dải băng bịt mắt tôi ra vì bị bịt mắt quá lâu nên lúc mở ra tôi phải nhắm nghiền mắt rồi một phút sai từ từ mở ra. Trước mắt tôi là một người đàn ông mà tôi từng yêu đó không ai khác là Oanh "Tại sao em lại là người phụ nữ của người khác rồi" - anh hỏi. Tôi đáp "Anh là người bắt cóc em đến đây sao?" - "Nói đúng ra là anh và mẹ chồng của em hợp tác để bắt em đó" - Oanh thừa nhận. Tôi khóc "Sao anh lại đối xử với em như vậy em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà", "Tốt cho tôi sao khi nghe tin cô đã là của thằng đàn ông khác thì tôi đã phát điên lên rồi đã tìm mọi cách chở cô đi xa tên khốn đó rồi". "Anh dám phải chúng tôi yêu nhau đó thì sao anh có tư cách gì cấm cản tôi mẹ anh không đồng ý trước sau gì cũng bắt tôi chia tay anh thôi, anh tỉnh táo lại đi" - Tôi bình tĩnh. "Tôi cảnh cáo anh tốt nhất thì dừng lại mọi chuyện đi nếu tôi có gì xảy ra Lại Dũng chồng tôi sẽ không tha cho anh đâu". "Chồng tôi, nghe thân mật quá nhỉ để xem hắn làm gì được tôi" - anh chỉa súng vào đầu tôi "Cô tưởng tôi vì tình xưa mà không dám sao? Hả?". "Anh điên rồi, anh điên thật rồi", "Phải tôi điên rồi". Rầm tiếng xô cửa đẩy ra bước vào là một người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi Lại Dũng cùng với đám bạn anh đến giải cứu tôi. "Mau thả cô ấy ra nếu không...?", "Nếu không thì sao" - tên Oanh lên tiếng. Anh mất kiên nhẫn "Nếu không tao sẽ giết chết mày ngay tại đây", "Haha, thật nực cười" - hắn cười lớn. "Mày có muốn biết ai là người giúp tao bắt cóc cô vợ cưng của mày và là người yêu cũ của tao là ai không?" "Mày nói vậy có ý gì?" "Cô mau nói cho nó xem là ai đi" "Là... là mẹ anh". Anh ngỡ ngàng "Tại sao là mẹ tại... không không thể nào", "Bà ra đây đi" - hắn kêu người đang ở trong phòng bước ra đúng thật là bà ấy. " Mẹ sao mẹ có thể... Dù gì cô ấy là người của con là con dâu của mẹ mà mẹ không chấp nhận cô ấy thì...", "Đủ rồi, tao đã mất kiên nhẫn rồi hôm nay một trong hai người chúng ta sẽ phải chết". "Tao đã báo công an rồi mày sẽ không thoát được đâu" - Anh Dũng nói, "Mày... Không ngờ dám chơi tao được rồi đúng như tao dự đoán một khi tao đã làm đến bước này và nghĩ sẽ không còn đường lui đâu trước sau gì cũng phải chết nên tao tiễn mày đi trước một đoạn vậy". "Đừng mà anh ơi...anh Dũng" - tôi la lên rồi chạy về phía anh. Đoàng, một phát súng vào sau lưng tôi, tôi đã đỡ phát súng đó cho Dũng tôi nhìn anh cười rồi từ từ hộc máu ngã trên mặt đất. Anh kêu rào gọi tên tôi "Vương, tại sao vậy? Đừng mà đừng bỏ anh mà", "Sau này không còn em phải sống thật tốt, lo cho ba mẹ em, lo cho bản thân mình, em rất vui vì được là của anh. Em...Yêu..." - chưa kịp nói câu em yêu anh thì tôi đã từ từ ngủ say vào vòng tay anh, váy cưới trắng tinh thì bây giờ đã dính bẩn mùi máu tanh. Anh ôm tôi kêu gào hôn môi tôi rồi ôm chặt tôi đến bệnh viện trên đường đến bệnh viện anh không ngừng nắm tay tôi khóc lóc, cầu xin tôi đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Đã đến bệnh viện, tôi được đẩy vào phòng cấp cứu để phẫu thuật. Ngoài phòng bệnh, anh không ngừng cầu nguyện còn gọi điện cho ba mẹ tôi. Tôi tưởng ba mẹ sẽ từ tôi luôn chứ nhưng không ba mẹ rất thương đứa con gái này cũng hối hận vì đã không hiểu tôi, cả ba người đều ở ngoài cầu nguyện cho tôi vượt qua được cơn nguy hiểm. Lúc đấy, công an vào lấy lời khai về vụ bắt cóc tôi và bảo tên tội phạm Oanh đã tự tay cầm cây súng sát hại tôi bắn vào đầu hắn rồi và khám nghiệm tử thi một trăm phần trăm đã tử vong. Lấy lời khai xong, cũng là lúc cánh cửa phòng bệnh tôi nằm và tấm rèm che tấm kính cũng mở ra bọn họ không ngừng hỏi thăm tôi như thế nào còn hỏi bọn họ là gì của tôi. Anh trả lời là chồng tôi, còn ba mẹ thì xưng là ba mẹ tôi. Bác sĩ nói, tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ rất khó để tỉnh lại và nếu tỉnh lại thì sát suất rất thấp và phải dựa vào ý chí sinh tồn của tôi. Mẹ tôi nghe xong thì té xỉu ba tôi phải đỡ mẹ còn anh lại thất thần như người chết rồi vậy. Nghe lời bác sĩ anh vào phòng nắm tay tôi kể lại quãng thời gian quen nhau nhưng tôi vẫn không nghe thấy anh khống chế nước mắt và vẫn không bỏ cuộc mong một ngày tôi tỉnh lại và thế là tôi đã là người thực vật suốt đời.