[ Đam Mỹ ] Vạn Kiếp Tương Phùng
Tác giả: Yun Yun
Trong Huyền Chân Tông gồm 3 môn phái : Tử Sinh Phái, Thanh Phong Phái, Tử Linh Phái
Tại Thanh Phong Phái, đứng đầu là vị Thanh Hư có tu vi Đại Thừa đỉnh phong, nửa bước tiến vào Độ Kiếp, nhưng tâm ông vẫn còn khúc mắc, mà thành tiên nhân phải buôn bỏ nhân gian, không màn thế sự nên mãi chưa Độ Kiếp thành tiên, ở lại Huyền Chân Tông tu dưỡng.
Ở đây ông thu được ba đồ đệ mà vạn người ngưỡng mộ, được gọi là Tam Đại Lạc Hồng ( ba vị tiên nhân lạc vào hồng trần ), lần lượt là: đại sư huynh Vong Quy ; nhị sư huynh Thẩm Thanh; tam sư huynh Sở Thu
Trong mắt cả tông, đại sư huynh hay trầm mặt, ít nói nhưng chỉ cần có tam sư huynh cạnh bên thì luôn có nụ cười trên môi, miệng lải nhải không ít.
Nhị sư huynh luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh mặt, quái gỡ, bình thường nếu không phải vì công việc thì nhị sư huynh sẽ tự làm giảm sự tồn tại của mình.
Tam sư huynh tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng nên được tông môn thích nhất, cũng có vài người tông khác tới ngỏ lời muốn hợp tịch nhưng tới cổng đã bị tông đuổi đi
Vài anh em trong tông đều thích vị Sở Thu này, đại sư huynh Vong Quy đương nhiên cũng nằm trong số đó. Hắn yêu cực tính khí ôn hoà của y, chứ không giống nhị sư đệ tính tình quái gỡ. Nhưng hắn đâu biết vị nhị sư đệ đó lại thích hắn
Hắn yêu thầm tam sư đệ đã hai năm, nên hắn luôn mong người mình thích có thể được nhiều người quan tâm. Nhưng vị sư tôn của hắn - Thanh Hư lại dường như không thích vị Sở Thu này, thậm chí có chút ác cảm nhưng vẫn thu làm đồ đệ. Hắn nghi ngờ việc sư tôn ghét tam sư đệ do y không thể tu Kiếm Đạo. Bản thân Sở Thu từ nhỏ có vấn đề, nên y chỉ có thể làm Dược Sư.
Người tốt đẹp như Sở Thu, sư tôn không thích mà lại thích vị nhị sư đệ của hắn hơn - Thẩm Thanh, phàm là đồ tốt đều dồn hết vào Thẩm Thanh, nên hắn thực sự không có hảo cảm với y.
Đi tập luyện hay bàn chuyện cùng chưởng môn luôn phải đồng hành ba người. Đi cạnh Thẩm Thanh. Hắn thấy y lâu lại nhìn trộm, đụng phải ánh mắt hắn thì chỉ rụt rè mà thu lại. Đôi khi hắn đang trò chuyện vui vẻ cùng với Sở Thu thì sẽ vô tình đụng trúng ánh mắt của y, vô cùng khó chịu, giống như đang theo dõi hắn.... Nhưng tam sư đệ hình như lại thương y, đôi khi thấy y nhìn chằm chằm sẽ không nhịn được mà vò đầu y, tới khi giống tổ chim mới dừng, những lúc như thế hắn cũng sẽ trêu chọc y, làm y xù lông, trong lòng liền có tia thoả mãn
Nhưng hắn không biết. Lúc nhìn chằm chằm vào hắn và Sở Thu cũng là ghen tị, ghen tị vì Sở Thu có thể làm Vong Quy cười, mắt đều ôn nhu, còn nhìn về phía hắn chỉ có ghét bỏ. Khi Sở Thu vò đầu hắn, làm rối cả đầu tóc hắn, hắn liền có cảm giác muốn đánh người nhưng y nhịn được, cực khó chịu lại thêm Vong Quy châm dầu vào hắn lại bực. Nhưng đối phương là Vong Quy nên y nhịn !!! Trong mắt y, nếu chọc y có thể làm Vong Quy vui thì hắn nhịn được nha.
•••••
Tới ba năm sau, bí cảnh Thiên Không chính thức mở, thân là ba cột trụ quan trọng trong tông, ba người đương nhiên sẽ đi cùng. Trong lúc đi vào bí cảnh, ba người lọt vào một trận pháp, làm nó khởi động di chuyển ba người đến nơi khác. Đó là một hang động lớn, xung quanh có khá nhiều đá phát sáng, cư nhiên lại có một hồ nước cỡ trung và một ít quả mọng. Sở Thu trong lúc tìm nơi ổn định thì bị độc của cây Diễm Hoả làm sưng phần mắt cá, cơ thể nhiễm sốt nhẹ nhưng đủ làm hắn đau lòng.
Bên kia Thẩm Thanh tìm được một động cỡ vừa, để tìm được hang động này, y cũng trúng độc Diễm Hoả, cơ thể phát sốt nên mệt mỏt liền thiếp đi, cơ thể sốt làm hắn nóng đến đổ mồ hôi nhưng chỉ có thể nhịn. Sợ làm gánh nặng cho hắn. Hắn cõng Sở Thu đến rồi bắt đầu quá trình ép độc cùng hạ sốt.
Trong Nhẫn giới hắn chỉ có hai bộ đồ dự phòng dùng làm lót đệm, liền chủ động mở miệng nói với Thẩm Thanh mượn thêm một bộ. Hắn vừa mở miệng Thẩm Thanh liền giật mình nhưng vẫn đưa cho hắn. Đem đắp cho Sở Thu, hắn ngửi thấy mùi thảo dược nhè nhẹ nhưng cũng không để ý lắm
Giúp Sở Thu xong hắn cũng hơi mệt, liền định chợp mắt một lát, định quay đầu bảo Thẩm Thanh canh dùm một tí, nhưng khi quay lại chỉ thấy Thẩm Thanh đang dựa lên vách đá thiếp đi, mi nhẹ nhíu lại, trên mặt là một tầng mồ hôi. Những sợt tóc dính vào mặt càng làm y khó chịu. Vong Quy hắn nhịn không được mà tới giúp y vén lên, liền hiện lên khuôn mặt tinh xảo đang khó chịu vì bị chọt chọt. Thấy thế không nhịn được cười khẽ. Dù ghét Thẩm Thanh quái gỡ, nhưng vẻ mặt lúc ngủ của y làm hắn cảm thấy rất dễ nhìn nha. Lòng liền dâng lên tia ấm áp. Thấy hai người đều ngủ, hắn đành ngồi canh, canh được lúc lâu, tầm ba khắc thì hắn cũng chợp mắt ngủ.
Trong mơ hồ, hắn nghe tiếng cười khẽ, nhưng hắn chỉ nghĩ Vong Quy là cười với Sở Thu, vì trước khi khép mắt, hắn vẫn thấy Vong Quy vì lo lắng cho Sở Thu mà chủ động hỏi mượn đồ hắn. Nghe Vong Quy gọi, hắn hơi giật mình vì ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tâm tình, ngoan ngoãn giao đồ. Lúc đó cơn ghen tị dâng trào trong lòng hắn.
••••••••
Sau cả tiếng thiếp đi, y cũng tỉnh lại, cơ thể vẫn khó chịu nhưng y gắng sức chịu đựng. Nhìn qua y thấy người mình thương đang dựa vào vách đá ngủ, bên cạnh là Sở Thu đang đắp ngoại bào của hắn ngủ. Nhìn vậy, y chỉ có thể cười trừ, kìm nén cảm xúc nơi sâu tận cơ thể. Y ngồi dậy, định đi tìm thực phẩm, tiện đường thăm dò xung quanh, lỡ đâu vận may hắn lại tìm được trận truyền tống thì sao ???
Nghĩ tới đây, hắn cư nhiên lại phát hiện ra rừng mọng ngọt nha. Để đảm bảo cho người mình thương ăn vào không bị gì, y tiên phong thử độc nha. Lột vỏ, cắn lấy phần thịt, mùi sữa ngọt lan tỏa khắp khoan miệng. Quả này hắn từng thấy trong sách, quả gọi vẫn chưa có tên gọi cố định, mọi người vẫn gọi nó là quả mọng. Nó có vị sữa, lẫn tí mùi thảo dược, đặc biệt là lá của cây có tác dụng tiêu trừ độc. Tu sĩ dưới Trúc Cơ đều dùng, tốt nhất là nên rửa lá qua nước, sau đó bóp nát nhưng tốt nhất vẫn là nhai cho nát rồi đắp lên nhưng nơi có độc, lá sau khi nát sẽ toả hương nồng, di chuyển vào nơi có độc tố, tiêu trừ độc, sẵn tiện còn thanh lọc cơ thể nữa.
Xung quanh có rất nhiều cây mọng, hắn không khách khí liền hái hết. Tiện thể rút độc trong cơ thể mình rồi mới quay về động.
•••••••
Khi hắn tỉnh lại thì cũng phát hiện Thẩm Thanh đi mất, trong lòng đột nhiên dâng lên tia tức giận, vừa định đi tìm thì hắn nghe Sở Thu thở dốc nên đành bỏ qua Thẩm Thanh mà chăm sóc cho Sở Thu.
Đồng thời hắn cũng phát hiện Thẩm Thanh đã về, trong tay là hàng tá thứ quả mọng. Thẩm Thanh chủ động đưa hết quả cho hắn rồi bảo dùng lá trị độc gấp cho Sở Thu.
Sau khi tiêu trừ độc xong, cả ba quyết định tách ra để đi tìm vật phẩm. Phía trước hang động được chia làm ba đường. Quyết định xong thì Vong Quy đi phía trên; Thẩm Thanh đi xuống dưới còn Sở Thu đi thẳng.
Con đường hắn đi cũng khá dễ, lâu lâu mới gặp được con quái cấp bốn; cấp năm. Với tu vi của hắn thì vừa sức. Dần nhìn thấy được ánh sáng, hắn thoát khỏi hang động, trước mắt thì hắn thấy một con sông, có điều con sông này màu đỏ như máu. Hắn vừa ra thì con sông nổi lóc xoáy, hình thành ra một con rồng đỏ tươi, liên tục phun lửa về phái hắn. Tu vi con này ít nhất Hoá Thần Kì hậu kì, mà tu vi hắn mới Nguyên Anh hậu kì, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Đối đầu với con rồng này nửa buổi, nhưng nó không có dấu hiệu suy yếu, mà hắn thì mệt lã, linh lực chẳng còn bao. Con rồng ngâm tiếng dài rồi trực tiếp phun lửa, trong giây phút tưởng mình chết thì trong mi tâm hắn hiện ra một chùm linh lực hùng mạnh, đáng tan con rồng quay về con sông, sẵn tiện phong ấn nói lại.
Chùm linh lực dần thành bóng người sư tôn hắn - Thanh Hư. Việc đầu tiên hắn làm là bái kiến sư tôn nhưng hắn chưa kịp làm, sư tôn đã nói thẳng:
"Có gần Thẩm Thanh không !!!"
"Chúng con chia làm ba đường đi, nên không có ở gần"
"Mau đi kiếm nó, đèn bản mệnh của nó sắp tắt"
Quát xong sư tôn hắn liền rời đi. Hắn cũng không có thời gian quan tâm, quay lại hang động, phi thẳng xuống hang động.
Đúng như sư tôn nói. Thẩm Thanh quả nhiên gặp nguy hiểm. Khắc trước, y vừa đi xuống được một đoạn đã trúng khói độc, lượng này đủ giết chết tu sĩ Kim Đan kỳ. Khói này hắn chưa từng nghe qua nhưng nó giống vật của Ma Đạo hơn.
Trúng khói độc, thân thể lại vừa dứt sốt lại một lần nữa suy yếu. Dây leo Xích Tử Đằng quấn lấy hắn, ghim mạnh vào da thịt hắn, mấy chốc đã dính đầy máu. Dây leo Xích Tử Đằng này hấp thu máu tu sĩ, tạo ra ảo cảnh mà người bị trói muốn thấy nhất, nhốt người đó trong ảo cảnh vĩnh viễn.
Thẩm Thanh là người đơn thuần, lại ngốc trong phương diện tình cảm. Nên trong ảo cảnh, hắn chỉ thấy Vong Quy nắm tay hắn đi trên con đường đầy hoa, nhìn hắn bằng gương mặt ôn nhu và đầy sủng nịch. Cuối đường Vong Quy ôm hắn vào lòng thì hắn đã đủ mãn nguyện.
Dù Thẩm Thanh ngốc, nhưng hắn vẫn biết mình kẹt trong ảo cảnh, nhưng hắn không muốn ra. Nếu Vong Quy ghét y, nhìn y bằng con mắt quái dị thì cứ để y chết, y không sợ, vì y muốn được chết trong vòng tay người mình thương hơn là bị người đó ghét.
Lúc Vong Quy tới thì Thẩm Thanh thân đã đẫm máu, y phục bị dây Xích Tử Đằng quấn đến rách, tóc dài ngoan ngoãn rủ xuống, che khuất khuôn mặt . Gương mặt thanh tú lộ ra giọt lệ tựa lưu ly. Lòng hắn dâng lên cơn tức giận cùng đau lòng; tức giận vì bản thân không bảo vệ được y, đau lòng vì thấy bộ dạng đẫm máu của y. Hắn giơ trường kiếm lên, vung một đòn lên đám dây Xích Tử Đằng, hành động này của hắn nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất.
Ôm thân thể y lên, người này nhẹ đến mức không tưởng. Hắn ôm y quay lại động nhỏ, cởi ngoại bảo lót phía dưới cho y, bên này lại dùng tay xé rách một mảnh vải, ngâm trong nước rồi lau xơ viết thương. Y phục đầy máu hắn muốn thay giúp nhưng hiện tại hắn không còn y phục dư.
Hắn định mở nhẫn giới của y, dù biết nhẫn giới rất quan trọng với tu sĩ, hầu hết không được động hay mở....... Nhưng hắn mở được, hơi bất ngờ nhưng vẫn phải làm việc chính, đồng thời lấy từ nhẫn mình một số loại đan giúp hồi phục và chữa thương. Thay y phục xong thì hắn cảm thấy thân hình nhị sư đệ rất đẹp nha, khen ngợi vài cái thì hắn đi đốt lửa, nhiệt độ trong động về đêm khá lạnh nên hắn không muốn y bị lạnh, không khéo bệnh tình còn nặng hơn.
Dù đã đốt lửa nhưng cơ thể y vẫn run lên, mày nhẹ nhíu lại. Hắn đành ôm Thẩm Thanh ngủ qua đêm. Thân thể y nhìn chung là mảnh khảnh, nhưng chính xác là ốm. Hắn nhìn mà đau lòng. Nhẹ để đầu y tựa lên vai hắn, lúc này hắn mới ngửi thấy rõ mùa thảo dược từ người này, hắn thật sự thích mùi này nha, tay vòng lấy y nhẹ siết lại, vô tình chạm phải viết thương, y đang ngủ cũng hừ lạnh một tiếng nhỏ. Hắn nhịn không được cong môi. Ôm người này ngủ thật sự rất ấm áp, đột nhiên hắn muốn đêm này dài hơn, sau đó hắn thiếp đi. Mà Thẩm Thanh cũng vùi vào lòng ngực y ngủ.....
••••••••
Hôm sau Vong Quy tỉnh lại thì vẫn thấy y ngủ, hắn nhẹ dời y nằm xuống ngoại bào, vừa định đi thì vạt áo đã bị y kéo lại, thấy y nói mớ bằng giọng mũi :
"Đừng đi...."
Vong Quy chỉ có thể dỗ y. Trong vô thức, hắn không biết mình nói với y bằng giọng đầy ôn nhu:
"Ta đi lát liền về bên ngươi..."
Tuy rằng ngủ nhưng Thẩm Thanh cảm nhận được, liền buông tay, ngoan ngoãn ngủ tiếp nhưng mày vẫn nhíu. Vong Quy hôn lên mi tâm trấn an y rồi rời đi kiếm thức ăn.
Ban đầu bước chân hắn rất nhẹ, đi xa hơn liền gấp gáp chạy, mặt hắn đỏ lên, trong đầu chỉ toàn khung cảnh hắn hôn y. Lòng lại dâng lên tia ấp ám, chảy khắp kinh mạch.
••••••
Thẩm Thanh tỉnh lại đã thấy người đau nhức, y hơi bất ngờ vì trên người mình được đắp lên bằng ngoại bào. Dựa vào kích thước y biết cái này của ai, lập tức vui vẻ. Y muốn tìm người kia nhưng cơ thể không thể di chuyển, ngã lên ngoại bào, chờ đợi người kia về nhưng vẫn không kìm được thiếp đi.
•••••
Vong Quy vừa đem quả mọng về liền nghe tiếng uỵt nhẹ, hơi nóng lòng tới kiểm tra thì vẫn thấy y ngủ. Mà bên kia Thẩm Thanh nghe tiếng động cũng tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau....
"Khụ... Đệ tỉnh rồi"
"Ân..."
Chào hỏi xong, hắn đưa quả mọng cho y, y ngoan ngoãn nhận lấy, cắn miếng thấy ngọt rồi mới ăn. Hắn chỉ có thể cười, nhìn y ăn thêm vài trái. Bấy giờ đó Thẩm Thanh nhìn rồi hỏi hắn:
"Sư huynh.... Sở Thu đâu?"
".......A!"
"Chắc đã tìm được đường ra..."
Kỳ thực hắn không biết Sở Thu ở đâu, thậm chí nếu không phải Thẩm Thanh nói, hắn thậm chí quên luôn vì tam sư đệ - Sở Thu này. Thấy hắn thế, y cũng không hỏi thêm. Bỗng nhiên hang động rung chuyển, Thẩm Thanh vin thế mà hơi lảo đảo, được Vong Quy đỡ. Vong Quy ôm y vào lòng cũng nhanh chóng rời đi. Đề phòng đá đổ xuống, Thẩm • bất đắc dĩ • Thanh vùi vào lòng Vong Quy
•••••
Sau một khắc, hai người đã rời khỏi cửa động, quan sát xung quanh thì thấy Sở Thu đang chật vật đánh con thú cấp bảy - Kim Dược Thú , tương đương Hoá Thần Kì. Nhưng điều kì lạ là con thú này bình thường không chủ động đánh người, chỉ khi có người lấy đồ hay động thủ trước thì nó mới phản công
"Sư huynh, hình như Sở Thu....lấy linh dược của nó... Huynh thấy sao?"
Cho dù thích Sở Thu hai năm, nhưng kỳ thực cảm thấy hắn chỉ coi Sở Thu như đệ đệ ruột của mình... Hình như chỉ đơn thuần là thế... Giờ phút này hắn thấy hơi khó chịu vì hành động của Sở Thu, trong lòng đột nhiên muốn bỏ lại.
"Tu vi của chúng ta không đủ để đối phó với nó, khuyên y trả linh dược chưa chắc nó chấp nhận buông tha"
Dù nói khéo léo thế nhưng Thẩm Thanh biết hắn muốn bỏ Sở Thu lại. Vừa nghĩ thế, xung quanh vang lên tiếng mắng
"Ta thao!!! Chẳng qua chỉ là chút linh dược, ta lấy một ít thì đã sao. Con súc vật như mày vì thế nên mới bị nhốt ở đây trăm năm!!!!Con mẹ nó....."
Nghe được nữa câu hắn đã vội bịt hai tai Thẩm Thanh lại, theo bản năng không muốn y nghe thấy nhưng lời thô tục này. Mà Thẩm Thanh được bịt tai lại cũng khó chịu, căn bản vì từ nhỏ tính y rất quái dị, ít người lại gần hay nói tục, khi vào Huyền Chân Tông thì cũng chẳng ai nói những lời đó. Mà bây giờ, hắn nghe được những từ này từ miệng một người được cả tông môn cho là ôn nhu, hiền lành? Y thật sự không dám tin, mặt thanh tú cũng nhíu mạnh.
Mà con Kim Dược trực tiếp nghe những lời nãy cũng không khá hơn, trực tiếp phun độc dìm chết Sở Thu. Xả giận xong nó mới phái hiện có hai người đang ở đây, con thú đang tức theo bản năng định phun độc chết hai người người, nhưng vừa đụng phải ngọc bài đeo trên eo Thẩm Thanh liền phóng tới.
Đang quan sát mà bị phát hiện, Thẩm Thanh đương nhiên hoảng, lại thấy nó tiến về phía mình, định phóng kiếm thì hai người thấy con thú đó không có sát ý nên cũng hơi nới lỏng phòng bị.
Vong Quy vội ôm chặt lấy y. Thấy con thú đột biến mất rồi lại xuất hiện dưới chân mình. Không đợi hắn phản ứng, con thú để hai người ngồi trên thân rồi chạy vọt về phía Tây.
••••
Dưới tốc độ của con thú, hai người một thú rất nhanh đã thấy một hồ nước lớn có màu xanh lam. Hai người thấy thế cũng hơi giật mình. Con thú hạ thấp thân xuống để hai người leo xuống, dưới sự nhiệt tình của nó, Vong Quy bế Thẩm Thanh xuống, cơ thể vốn yếu còn di chuyển với tốc độ nhanh nên sắc mặt y bây giờ hơi trắng.
Con thú dùng chi trước chỉ chỉ vào mặt hồ, muốn hai người xuống dưới ngâm. Biết công dụng của hồ nước, Vong Quy ôm y vào lòng đồng thời bước xuống nước. Thẩm Thanh được ôm xuống nước, hồ nước này có tác dụng như linh thảo, hồi phục và chữa thương nhưng nhược điểm của nó là cực đau. Vừa chạm chân vào nước đã thấy cơn đau xông tới, sắc mặt trắng bệch mà ôm lấy Vong Quy. Hắn thấy y đau đến thế cũng ôm lại y, để y dựa đầu vào vai, tay còn lại nhẹ vuốt ve tấm lưng tựa như an ủi.
Nửa khắc sau, y chịu không nổi, đôi mắt nhiễm tầng nước nhưng vẫn gượng không phát ra âm thanh. Tiếng rên rỉ nhỏ lọt vào tai Vong Quy, lòng tiếp tục dâng lên tia đau lòng, dùng tay còn lại vuốt ve đầu y. Vết thương y rất nặng nên phải ngâm tận hai ngày liền. Trong khoảng thời gian này, lâu lâu hắn lại đút y ăn quả mọng, sắc mặt y mới khá hơn nhưng lúc sau cũng vì mệt mà thiếp đi.
Lúc y ngủ, thỉnh thoảng lại cọ vào vai hắn làm lòng hắn mềm nhũn. Hắn nhận ra, kỳ thực người này nhìn quái gỡ nhưng thật sự nội tâm rất đáng yêu, lại nhịn không được mà mỉm cười, xoa đầu y.
Nghĩ đến chuyện ban nãy, hắn cảm thấy may vì chứng kiến được mặt tối của Sở Thu, chứ không thì hắn có lẽ bây giờ còn đang mù quáng mà nhầm lẫn tình cảm của bản thân.
Bắt đầu suy nghĩ vì sao hắn lại thích Sở Thu, nó trắng thì có lẽ chỉ vì ngoại hình và trình độ diễn của Sở Thu quá thật nhỉ???. Dù không rõ tân mình nhưng tổng kết chuyến đi này thì:
- Hắn mất thiện cảm với Sở Thu, thậm chí có ghét.
- Hắn có hảo cảm với vị nhị sư đệ đáng yêu của mình.
••••••
Sau hai ngày ngâm trong hồ thì vết thương y gần như hồi phục, cả hai quyết đinh đi tìm vài món đồ quý trong bí cảnh, tỉ như linh thạch, thảo dược,... Khoảng thời gian này thấy y loay hoay bên cạnh đống đồ, Vong Quy hắn liền thấy nhị sư đệ nhà mình cực manh. Còn mấy ngày nữa bí cảnh đóng, hắn thề khi ra khỏi bí cảnh hắn phải vỗ béo vị nhị sư đệ của mình thật tốt, tốt nhất là không cho ai đụng vào y trừ sư tôn và.......mình.
Bí cảnh này vốn để rèn luyện, cả hai cũng thu thập được rất nhiều đan cấp bốn cấp năm. Dù vẻ mặt không đổi nhưng đôi mắt sáng lên đã bán đứng y. Vong Quy vòng tay qua eo y, hỗ trợ y lấy 'bảo vật của y'. Cảm giác ôm y thực sự rất thích, cho nên hắn luôn tìm lí do để được ôm y nha. Mà Thẩm Thanh được mới đầu hơi giật mình, nhưng lúc sau đã quen cũng dần hưởng thụ.
•••••••••••••••••
Năm ngày sau, cửa bí cảnh mở, tự động thực hiện trận truyền tống, đưa mọi người ra....