Giữa đêm thành phố S phồn hoa, yên bình,đèn đường rực sáng, người người chen chút qua lại .Một cô gái thân hình mảnh khảnh cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng, quần tây Đen giản dị, tóc buộc lên cao lộ ra sườn mặt tinh tế trắng hồng làn da mịn màng với môi đôi đỏ hồng hào. bước đi trên đường lớn..
khi đi qua con hẻm nhỏ cô ngửi được mùi tanh nồng của máu. cô bước tới thấy xa xa có bóng người đang nằm trên đường. cô bước nhanh lại..
là một cô gái? "nãy cô có sao không.. này.... ".người kia không lên tiếng.cô nhìn sơ qua có 5 vết thương ,3 vết không chí mạng còn 2 cái còn lại ngay vị trí chỗ hiểm ngực và phần bụng bên trái. cô xốc nàng lên đi đến bệnh viện vì cũng gần.
Bệnh viện nhân tâm, cô đưa nàng vào có y tá trực sẵn ở đó, lấy băng ca đưa Cô lên rồi dặn dò:
"Cô ta bị đạn bắn bị thương mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. "nói xong cô lạnh lùng bước đi trước.
Qua 3 tiếng đồng hồ cô cuối cùng cũng phẫu thuật xong và nàng được chuyển sang phòng hồi sức .
Hôm sau, tin cô phẫu thuật cho nàng đã truyền khắp bệnh viện giờ nàng giống như người nổi tiếng vậy. một y tá đi ngang qua phòng nàng "cô ấy mai mắn quá đi được bác sĩ Dạ trực tiếp phẫu thuật chắc cảm thấy sướng lắm đây ngưỡng mộ quá đi ".
"này tại sao bác sĩ Dạ lai phẫu thuật? cô ấy có bao giờ trực tiếp đâu có trả tiền tỷ cũng không mời được? ".bác sĩ nói.vị Y tá ghen tị :"thì mới nói là may mắn".nàng đã tỉnh dậy từ sớm và nghe thấy cũng tò mò.
Dạ lâm đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại vang lên, cô lấy ra không phải của mình là của nàng ta, hạo thiên?cô bắt máy. chưa gì bên kia nói một tràng "lão đại chị có sao không chị đang ở đâu vậy em đến đón chị".cô nghe cũng đoán được phần nào là người của hắc đạo sao?.
"lão đại anh đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố S,bị đạn bắn ".ngắn gọn.
hạo thiên cau mày là giọng phụ nữ? lão đại bị thương rồi. anh lập tức chạy đến bệnh viện xong thẳng vào. "bệnh nhân bị thương chuyển vào đây tối hôm qua đang nằm ở đâu "giọng uy hiếp. vị y tá sợ hãi "ở.. ở phòng hồi sức tôi đưa anh đi ".đáng sợ quá má ơi.
Anh bước vào thấy lão đại nằm đó vội vàng bước lại. theo sau là Hạo vân em gái anh .cung kính "lão đại, chị có sao không ".nàng mở mắt ra thấy nhíu mày "không sao thật quá khinh địch rồi ".hạo thiên nói :
"là bọn người trần gia gây ra ".nàng nhàn nhạt trả lời "ừm ".vẫn tiết kiệm lời.
Đúng lúc vị bác sĩ nữ vào khám cho nàng cô lắc đầu cảm thán nói "cô thật may mắn gặp được bác sĩ Dạ đó " .nàng không hiểu? "may mắn ".
"ừm cô bị 5 vết thương hết 2 cái là trí mạng rồi nhờ bác sĩ Dạ nên cô mới nằm đây nói chuyện ".cô nói thêm "bác sĩ Dạ rất ít khi trực tiếp phẫu thuật toàn là đứng cạnh chỉ người ta thôi, chỉ ít khi là trường hợp đặc biệt hay là cô ấy nổi hứng lên bằng không trời sập cũng đừng mong có ấy cứu mà một khi cứu thì Diêm Vương cũng không dám nhận ".
hạo vân tò mò "lợi hại như vậy sao trên đời này thật sự có người như vậy ?".hạo thiên nói thêm "nếu thật sự vậy muốn gặp vị bác sĩ này ghê ".
Đều này cũng gợi cho hoắc trường uyên nàng tò mò về Cô. "thú vị vậy sao? ".nàng nói :
"Tôi rất muốn gặp cô ấy này ra sao đó "vừa dứt lời. có tiếng nói :
"cô tìm tôi ".giọng nói cất lên từ phía cánh cửa đang nhìn vào phía cô. bác sĩ kia nhìn thấy cười "chào bác sĩ Dạ ".nói xong anh bước ra ngoài .hạo thiên nói :
Ra cô là bác sĩ Dạ ".anh không ngờ cô lại trẻ như vậy còn có hơi lạnh lùng thì phải? theo anh là vậy.
Hoắc trường uyên nhìn hồi lâu "cô là người đã cứu tôi ".nàng đánh giá sơ qua cô từ trên xuống dưới. rồi lại nói :
"tại sao cứu tôi, tôi nghe nói cô không trực tiếp phẫu thuật cho ai mà? ".
Dạ Lâm lấy viên đạn trong túi áo ra lắc lắc cười nói :
"đừng hiểu lầm tôi là hứng thú với Hình trên viên đạn thôi ".nàng nhíu mày.
"là vì viên đạn nên mới cứu tôi sao ".không phải vì sắt đẹp của mình mà vì hình trên viên đạn buồn cười thật. Dạ lâm nói :
"Đúng vậy, nếu cô không có gì đáng ngại thì tôi đi trước ".vừa nói xong cô đi mất. môi nàng giật giật
"cô ta quá kêu ngạo rồi đấy ".hạo vân bực mình nói.
tính cách này làm hoắc trường uyên càng thêm hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn. nàng nói với hạo thiên :"điều tra lai lịch tất cả liên quan đến cô ấy cho tôi ".khi nhận lệnh Anh liền đi lại ngay.
phía Dạ lâm thì đi đến nhà cô bạn thân bạch quyển đình. quyển đình là bạn chơi thân từ nhỏ với cô và còn từ thời ba mẹ các cô nữa.
trong thấy cô bạn thân mình nàng liền vui vẻ "Lâm Lâm yêu dấu cậu đến rồi ".vừa ôm vừa làm nũng, dạ lâm cũng bó tay với nàng chỉ biết cười rồi ôm cô.
"tiểu đình mình có cái này Cho cậu xem ".cô đưa ra viên đạn quyển đình nhận lấy xem liền bất ngờ
"lâm lâm sao cậu có cái này là của trần gia đó ".cô thật không thể Tin nổi.
"mình cứu hoắc trường uyên nàng ta bị loại đạn này bắn trúng ".im lặng hồi lâu :
"cậu giúp mình điều tra viên đạn này đi rất có thể liên quan đến người đó ,hình trên viên đạn ấy ".
người mà cô nói đến là người đã ám sát cả nhà cô lúc cô chỉ mới 12 tuổi và em gái Cô may cứu được nhưng phải nằm bất động vì hít phải khối động. nên cô rất hận chúng.
hạo thiên đã dùng thời gian ngắn nhất để điều tra hết về Cô. anh cầm đóng tài liệu đi đến chỗ hoắc trường uyên.
"lão đại đã điều tra được rồi ".anh cung kính nói.
"Dạ lâm năm nay 22 tuổi là bác sĩ giỏi nhất nước ,năm 17 tuổi qua nước ngoài du học 2 năm rồi trở về làm ở bệnh viện thành phố S, có một cô em gái tán Dạ kỳ đang nằm ở bệnh viện nơi cô làm. đặt biệt là.. cô có một cô bạn thân tên bạch quyển đình gia chủ bạch gia ".hoắc trường uyên nhíu mày "chỉ có bấy nhiêu đó ".anh im lặng hồi lâu
"năm Cô 12 tuổi ba mẹ mất hết do bị ám sát bất ngờ dạ kỳ may mắn được cứu nhưng trúng khối độc đang Được cô điều trị hai tháng trước cô đem em gái mình về nhà cô bạch ".
"có điều tra ra ai làm không ".cô nói.anh cung kính trả lời
"không tra được có ai đó phong tỏa tin tức về năm đó rồi nhưng có liên quan đến trần gia. viên đạn chị trúng cũng là của trần gia ".cô im lặng hồi lâu. một cô gái vậy mà trải qua những biến cố lớn vậy. đột nhiên Cô muốn được bảo vệ em ấy, che chở cho em ấy. cô quyết định phải có được Dạ lâm bằng mọi giá.
hai ngày sau, Dạ lâm đến buổi tiệc từ thiện ở trần gia vì tiểu bạch nói cô người đó sẽ xuất hiện ở đây cô muốn tìm ra chúng cứ của họ để một mẻ tóm gọn. cô không biết từ xa có người đang theo dõi mình đương nhiên không ai khác là hoắc tổng hoắc trường uyên.
cô nhận được tin dạ lâm tới đây nên cô mới tới và muốn âm thầm bảo vệ Cô. hạo vân nói "lão đại Chị định đứng đây nhìn người ta bao lâu sau không tới đó luôn đi ".cô thắc mắc lão đại tự nhiên chạy tới đây là vì vị bác sĩ kia?.
"từ từ,trò vui mới bắt đầu thôi "cô cười nhàn nhạt uống rượu vang đỏ trên tay mình. mắt luôn nhìn về phía dạ lâm. cô không biết mình muốn gì nữa.
có người đàn ông đi đến phía dạ lâm "chào dạ tiểu thư ".Dạ lâm nhìn cười ngượng "chào trần tổng chúc mừng ông ".hắn cười nói "cảm ơn cô ".💬 rồi cô đi mất. hắn tức giận
"Dạ lâm tôi sẽ có Cô sớm thôi ,hừ kiêu ngạo đi được bao lâu. "ông ta lấy ly rượu bỏ chất gì đó vào rồi bảo phục vụ đem đến cho cô. trong quá trình này đã được một cặp mắt nhìn thấy hết. nàng tức giận bóp nát ly rượu trên tay khiến hạo vân sợ khiếp. "ai chọc giận lão đại vậy đáng sợ quá ".cô nghĩ.
phục vụ đem ly rượu lại đưa dạ lâm cô không nghĩ ngợi uống cạn rồi bỏ đi vì cô định đi từ lâu rồi hắn ta không tới. từ xa hắn thấy vậy liền cười đắc ý "haha dạ lâm đêm nay tôi sẽ cho em sướng tới tận trời ".
dạ là đang định đi ra cửa thì cảm thấy người nóng ran, cổ họng khô rát, khắp người đổ mồ hôi. cô cố chịu đi vào nhà vệ sinh nhưng bị trần tổng chặn lại
"dạ tiểu thư cô sao vậy có cần tôi đưa đi nghỉ không ".ôm lấy cô nhưng bị đẩy ra "không cần tôi đi được không cần ông lo ".lạnh lùng Đi qua. ông ta bắt lại cô giãy giụa vì thấm thuốc nên cô không còn sức chống cự lại.
đúng vào lúc này có một cánh tay giành Cô lại, giọng lạnh lùng làm người ta khiếp sợ :"người phụ nữ của hoắc trường uyên tôi ông dám động vào sao ,gan nhỉ ".ông ta nghe thấy liền sợ hãi
"hoắc.. hoắc tổng tôi không dám tôi thấy cô ấy khó chịu nên định giúp thôi ".cười nói nói vui vẻ khiến người khác phát nôn. cô chỉ "hừ "một tiếng rồi bế Dạ Lâm lên đi mất.
cô bế nàng vào phòng vip lầu trên. bây giờ dạ lâm không còn biết gì nữa do thuốc quá mạnh nền hô hấp cô ngày càng yếu đi "nóng.. nóng.. khó chịu quá.. làm ơn... giúp tôi với ".nắm tay uyên kéo xuống. hai thân thể dính vào nhau, cô Hài lòng "dễ chịu quá "..ôm chặt lấy hoắc trường uyên.
"dạ lâm cô biết mình đang làm gì không, ngày mai đừng trách tôi nha ".nàng cười gian xét nát áo cô rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. "ưm ".
hai người không biết làm đến bao lâu tới sáng hôm sau .khi dạ lâm tỉnh dậy là gần trưa.
"ưm.. đâu quá.. hôm qua mình xảy ra chuyện gì vậy ,cơ thể mình.. "cô chợt nhớ hôm qua bị hạ thuốc vậy.... cô sợ hãi nhìn xung quanh.lúc này hoắc trường uyên bước ra "em tỉnh rồi ".cô nhìn thấy hoắc trường uyên thì thở phào nhẹ nhõm "cũng mai là con gái cũng mai không phải lão già đó ".khoan đã là nữ vậy hôm qua cô làm chuyện đó cùng với phụ nữ sao? còn là hoắc trường uyên cô nữa..
nàng nhìn thấy bộ dạng này buồn cười "sao vậy là tôi em vui lắm phải không "cười nói. dạ lâm không biết đã xảy ra chuyện gì ngơ ngác "tại sao lại là cô.. tôi.. cô.. sao có thể.? "cô nhích cơ thể thì cơn đau nổi lên "A.. đau.. đau quá ".lần đầu của cô vậy mà với một người phụ nữ cô cười bản thân mình.
"em còn đau lắm đừng nên động mạnh ".nàng cười trêu chọc.
"không phải tại chị sao ,sao làm vậy với tôi ".cô cố gắng kiên cường nói. hoắc trường uyên không nói gì 👉 ôm cô vào lòng mình nói :
"tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi, tôi thích em, làm người phụ nữ của tôi đi.. tôi giúp em báo thù ".
dạ lâm không bài xích với cô "chị điều tra tôi "cô nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra.
"tôi muốn hiểu thêm về em thôi muốn trả ơn cứu mạng nên đêm qua tôi đã lấy thân báo đáp đó ".dạ lâm cứng họng "chị.. lưu manh ".
"không phải em rất vui vì người đêm qua là tôi sao ".cô vuốt nhẹ khuôn mặt nàng.dạ lâm không trả lời nhưng cô biết nàng không ghét khi cô chạm vào đều đó khiến cô rất vui có phải nàng trong lòng nàng chấp nhận rồi không.