Nếu nói điều làm tôi hối hận nhất, thì chính là đã bỏ lỡ cô ấy, người mà tôi yêu.
Giá như, lúc đó tôi dũng cảm quay mặt lại nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy đến nhường nào thì kết cục đã không như bây giờ.
Nhưng...giá như cũng chỉ là giá như.
_
5 tuổi, lần đầy tiên tôi và cô ấy gặp mặt.
" Tớ thích cậu Dương, sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm chồng."
" Cậu đùa à?"
_
12 tuổi.
"Dương à, khi nào cậu mới thích tớ đây?"
"Tớ có người thích rồi."
_
20 tuổi.
" Dương, cậu có thích tớ không?"
" Sao có câu mà cậy cứ hỏi hoài thế, tớ không thích cậu."
Lúc đó, mặt cô ấy hơi mất tự nhiên, nhưng tôi không nhận ra điều bất thường ấy.
_
Hôm sau, tôi không kiên lạ được với cô ấy.
2 ngày rồi liên tiếp 3 ngày nữa.
_
Tối hôm đó, mẹ tôi điện cho tôi.
-Dương, con bé mới mất hôm qua vì bệnh ung thư.-
Lúc đó, tôi đã đơ người ra, không tin nổi là cô ấy đã mất.
_
Hôm nay là ngày đưa tang cô ấy, tôi không tới, tôi rất sợ, sợ khi thấy cô ấy im lặng nằm trong quan tài, sợ khi cô ấy không còn cười vui nói chuyện với tôi nữa.
Giá như lúc đó tôi giữ cô ấy lại...
Giá như....
_
1 năm sau.
Trước bia mộ của một cô gái, có một người đang khóc, bên cạnh anh là 5 hay sáu lá thư tình màu hồng.
" Em thấy không? Đây là những lá thư em đã viết cho anh, anh đồng ý, anh rất yêu em, anh xin em...đừng ngủ nữa."
_HẾT_
_KIKI_