Mọi người thường suy nghĩ những nàng công chúa sẽ luôn được cưng chiều hết mực, mọi người ai cũng nể phục. Mặc đồ sang chảnh, móng tay chăm chuốt. Người có mùi của hoa hồng. Khi đi đến đâu thì mọi đứa con trai đều muốn nhận làm vợ ?!
Vậy mọi người đã sai rồi ! Những thứ đó đều là được áp dụng với chị gái của tôi. Còn tôi từ khi sinh ra đã mang đặc điểm khác lạ : Tóc xanh, mắt thì dễ vỡ như thủy tinh và còn hay ốm yếu. Vậy nên mọi người đều rất ghét tôi. Tôi bị gạch tên khỏi gia tộc, bị bắt làm người hầu cho người nhà của tôi. Dồ thì rách nát, tóc tai bù xù, mọi người xa lánh. Dù vậy nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi có những người hầu khác làm bạn. Một ngày nọ một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ đến đón tôi và tôi sẽ hạnh phúc ư ? Nếu vậy bạn sai rồi !
Tôi muốn bạn nhìn vào thực tế vì sẽ không có chuyện đó đâu. Bạn sẽ mãi mãi ở phận người hầu vì đã mất hết vị thế và quyền lực.
Mỗi khi tôi khóc lóc hay buồn bã, thứ duy nhất an ủi tôi chỉ có ánh trăng xanh kia. Nó đánh lừa sự buồn bã, sợ hãi của tôi đi và để lại đó một niềm vui. 1 phần giận vì ánh trăng đã lừa tôi, phần vui vì ánh trăng đã làm bạn với tôi khi tôi buồn.
Tôi muốn bạn hãy nhìn vào thực tại. Không gì gọi là hạnh phúc khi bạn không nắm lấy nó và ngồi đó mơ tưởng cả !
___________________________________
Tác giả : Ayame Shirakawa