Truyện : Nhập Thể Chi Hồn Thể loại : Đam mỹ, Tâm linh, Kinh dị
Tác giả: Cố Mộng Kỳ
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào năm cuối cấp ba, cả trường cười nhạo tôi "Thật ghê tởm!” khi bị bại lộ chuyện mình thích con trai.
Đáng giận hơn là nó trở thành một lý do mới toanh cho lũ đầu gấu trong trường bắt nạt tôi.
Buổi tối của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo và cô độc trên giường.
Lúc này, tôi mới nhớ ra mà bật dậy tìm ra từ dưới gầm giường một cái bảng gỗ cũ rích, bên trên khắc một bảng chữ cái, một dãy số. Ở hai góc trái phải trên cùng còn khắc chữ ‘có’ và ‘không’. Bên dưới ' tạm biệt '.
Cái bảng này tôi mua được từ tiệm đồ cũ gần nhà. Và tôi từng tìm hiểu qua về trò chơi này, nó tên là Cầu Cơ. Đã có một thời gian tôi nghe bọn học sinh trong trường rộ lên việc chơi trò này, nó có thể triệu hồi linh hồn người chết từ thế giới bên kia.
Vài ngày trước, chẳng biết vì cớ gì tôi lại lôi nó ra thử chơi một lần. Tôi vẫn còn nhớ câu thần chú phải đọc để bắt đầu trò chơi, ban đầu chẳng có gì xảy ra, nhưng khi tôi thử lần thứ hai, dường như có thứ gì đáp lại tôi, hoặc là nói - có người nào đó đáp lại tôi.
Ở trường tôi chưa từng có bạn, việc này như mở ra một thế giới mới khi mà người nọ vẫn luôn chậm rãi hồi đáp lại từng lời nói của tôi, lắng nghe tôi. Hóa ra cảm giác không hề đáng sợ như bọn học sinh trong trường từng đồn đãi hoặc có lẽ linh hồn mà tôi gọi lên thật sự là một người dịu dàng biết lắng nghe - tôi nghĩ vậy.
Được một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba, sau này tôi bắt đầu có một thói quen sau khi về nhà sẽ gặp một người bạn.
“Xin chào.”
- Chào.
Tôi nhoẻn miệng cười: “Gặp được cậu thật tốt.”
Tôi lại bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về ngày hôm nay của mình, tất nhiên là có cả chuyện bị đánh lúc tan học.
Tôi luyên thuyên thật lâu, thoải mái trút bỏ nỗi lòng, sự giận dữ, đau đớn, buồn tủi và cả cô đơn nữa.
Tôi chờ cậu ấy đáp lại mình.
- Đừng khóc.
Tôi khóc sao?
Tôi đưa tay quệt lên má, thì ra mặt mình đã ướt đẫm từ lâu.
Dưới tay tôi lại di chuyển thành một câu chữ :
- Đừng buồn.
Vẫn luôn như vậy, người duy nhất an ủi tôi vào lúc này lại là một linh hồn đến từ thế giới bên kia. Cậu ấy sẽ chậm rãi truyền đạt lời nói của mình, chậm rãi xoa dịu nỗi đau của tôi bằng những lời quan tâm.
“Tớ chỉ có mình cậu là bạn.” Tôi lau nước mắt và nói. Câu nói khiến tôi hối hận sau này - có lẽ vậy
- Cậu sẽ không cô đơn.
“Tại sao bọn họ lại có thể nói tớ như vậy?” Tôi gục đầu xuống, lẩm bẩm.
Tay tôi lại lần nữa di chuyển: ‘Chúng đáng chết.’
Câu trả lời này khiến tôi có đôi chút sửng sốt.
Chưa từng thấy cậu ấy nói ra lời lẽ nào đanh đá như vậy. Chẳng lẽ ngày trước khi cậu ấy còn… sống, cũng từng giống như mình?
“Làm sao để họ dừng lại đây?”
Câu hỏi của tôi làm dưới tay đứng yên một lúc lâu đến mức tôi cho rằng cậu ấy đã đi mất: “Cậu còn ở đó không?”
- Giết chúng đi.
“Sao?” Tôi ngây người.
- Người chết sẽ không biết nói.
Tôi giật mình, trong lòng lấy làm kỳ lạ, hôm nay cậu ấy có vẻ táo bạo hơn mọi khi.
Tôi đã đơn thuần cho là như vậy. Cho rằng cậu ấy chỉ là quá đồng cảm với tình cảnh của tôi. Tức giận thay tôi, nên mới buông ra lời như thế. Nhưng không, ước gì tôi có thể nhận ra sự thay đổi của cậu ấy vào ngày hôm nay là điềm báo cho những chuyện xảy ra về sau, thì có khi tôi đã không giẫm chân vào vũng cát lún này rồi.
Đêm hôm đó tôi nhớ rõ mình ngủ gật trên sàn nhà bên chiếc bàn cầu cơ. Ngày hôm sau tỉnh giấc, tôi lại phát hiện mình nằm trên giường, được bao bọc bởi chiếc chăn êm ấm và bàn cầu cơ thì được đặt ngay ngắn trên chiếc gối bên cạnh.
Có lẽ đêm qua mẹ đã trở về. Tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng: “Mẹ à, mẹ về rồi sao?”
Nhưng quái lạ là chẳng có ai đáp lại lời tôi, ngôi nhà dường như vẫn chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi gọi điện cho mẹ: “Đêm qua mẹ trở về rồi lại đi tiếp nữa sao?”
Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Hôm qua mẹ không về nhà, làm thêm đã quá trễ nên mẹ ngủ nhờ ở nhà một người bạn.”
Tôi sửng sốt hồi lâu, tôi những tưởng đêm qua mẹ trở về, trông thấy tôi ngủ gật mới đưa tôi lên giường, nếu không phải mẹ thì ai đã đắp chăn cho tôi? Tôi nhớ rõ rằng mình đã ngủ quên.
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ lạ trong lúc ngủ. Tôi nhìn bàn cầu cơ, mỗi lần tỉnh dậy nó đều nằm ngay ngắn trên chiếc gối bên cạnh, kể cả khi đêm hôm trước tôi đã cất xuống dưới giường.
Hôm nay là chủ nhật, tôi quyết định dành thời gian đi đến cửa tiệm bán đồ cũ gần nhà hỏi một chút về bàn cầu cơ này. Thú thật, tôi chẳng có bao nhiêu hiểu biết về nó, đôi điều kỳ lạ xảy ra trong những ngày hôm nay khiến tôi rất tò mò, và một chút bất an. Liệu việc gặp gỡ người bạn này của tôi có đem lại rắc rối gì không ?
Chủ cửa tiệm là một ông cụ râu bạc dài, đầu cạo trọc, ốm đến nỗi hai má hóp vào, trông có hơi lập dị và khó tính. Có điều khi tôi bắt chuyện, ông ấy lại không hề khó chịu như tôi đã tưởng tượng.
Ông rất ngạc nhiên khi tôi hỏi về cách chính xác để sử dụng bàn cầu cơ, song vẫn tường tận giải thích.
Về cơ bản chỉ cần đọc một câu thần chú gọi hồn là có thể bắt đầu trò chơi, câu thần chú này tôi đã biết. Chỉ có điều những lưu ý mà ông chủ cửa tiệm nói sau đó thì tôi lại hoàn toàn không biết.
Ông ấy nói rằng thường thì linh hồn sẽ trả lời, có đôi khi bọn họ không muốn hồi đáp, nhưng cũng tùy vào từng linh hồn được gọi lên. Sau khi người chơi hỏi nó một câu, nó có thể cũng sẽ muốn hỏi lại một câu để công bằng. Tương tự như vậy nếu người chơi muốn nhờ vả nó một việc, nó cũng có thể đòi hỏi một việc khác.
Những điều này tôi cảm thấy thật mới lạ, cậu ấy chưa bao giờ đặt bất cứ câu hỏi nào lại với tôi, thường ngày vẫn luôn là tôi kể lể và nhận được sự an ủi từ cậu ấy.
Ông chủ lại tiếp tục nói: “Tuy nhiên, nhìn trò chơi có vẻ đơn giản nhưng có một số quy tắc nhất định phải tuân theo. Không được chơi lúc nửa đêm. Không hỏi những thứ liên quan đến cái chết của linh hồn. Khi linh hồn hỏi ngược trở lại thì người chơi nhất định không được nói dối, cũng như không được phép từ chối yêu cầu của linh hồn. Sau mỗi lần gọi hồn phải chào ‘tạm biệt’.”
Tôi nghe đến đây thì sững sờ, hôm qua… chính xác hơn mà nói tôi luôn phạm sai lầm.
Tôi hé miệng, nhỏ giọng hỏi: “Nếu luôn phạm sai lầm thì sao ạ ?”
“Thì cánh cổng đó vẫn luôn mở, linh hồn có thể bám theo người chơi bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu.”
Ông chủ ra vẻ bí hiểm: “Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn bị một linh hồn đeo bám đâu. Có thể khi trò chuyện với nó, cậu sẽ cảm thấy thân thiện, gần gũi, hoặc ít nhất là không hề nguy hiểm. Nhưng khi nó thoát khỏi bảng cầu cơ, đó sẽ là chuyện khác.”
Tôi thầm nghĩ : "Ông chủ đang dọa tôi đấy à ?" cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi nuốt nước bọt, lại nhỏ giọng hỏi: “Còn gì cần chú ý nữa không ạ?”
“Còn.”
Lời nói tiếp theo và vẻ mặt của ông làm tôi thật sự run sợ: “Không bao giờ được chơi một mình.”
Có lẽ bởi vì phản ứng sợ hãi của tôi quá rõ ràng, khiến ông chủ nheo mắt hỏi: “Đừng nói là cậu đã chơi một mình đấy nhé.”
Tôi vội lắc đầu bảo không có.
Thẳng đến lúc trở về nhà, tôi vẫn còn bàng hoàng khi nhớ đến lời mà ông nói, nó cứ như văng vẳng bên tai: “Vậy thì tốt, vì nếu xảy ra bất trắc cậu sẽ rất khó để thoát khỏi hậu quả.”
Bởi vì học trễ một năm, hiện tại so với các bạn cùng trang lứa, tôi đã đủ tuổi để đi làm. Tối hôm nay tôi có một ca làm ở cửa hàng tiện lợi, cửa hàng về đêm tương đối vắng khách, tôi luôn có thể ngây người suy nghĩ về chuyện của mình.
Bỗng nhiên chuông cửa tiệm vang lên tiếng leng keng, đồng thời còn có giọng nói quen thuộc của bọn chúng : “Nhìn kìa là tên gay chết tiệt trong trường chúng ta.” Tôi giật mình nhìn qua
------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, tôi vội vàng lên phòng khóa cửa lại. Đau đớn mà cởi đồ ra lau chùi xử lý vết thương của mình.
Xong việc, tôi lại leo lên giường, ngồi trước bàn cầu cơ và đang định gọi người bạn của mình.
- Tiến Hỉ.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi. Khiến tôi rất ngạc nhiên.
- Tớ vẫn luôn chờ cậu.
- Tại sao lại bị thương?
Liên tục mở lời và thậm chí là đặt câu hỏi cho tôi, đây là một ngoại lệ chưa từng có. Tôi nghĩ đến việc sáng nay đến cửa tiệm kia, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu ấy.
“Có kẻ đánh tớ.”
- Ai?
“Những kẻ trong trường mà tớ đã kể cho cậu nghe. Chúng phát hiện ra chỗ tớ đi làm thêm và vào lấy đồ như thể đó là cửa hàng từ thiện. Tớ đã ngăn cản… cậu biết đó, kết quả là như thế này.”
Tôi vừa nói vừa sờ lên chỗ đau nhức ở bụng, ngày mai nó chắc chắn sẽ tím đen, hoặc có thể đã bị đánh đến xuất huyết dạ dày. Tôi không biết nữa, chỉ biết là nó rất đau.
Tôi muốn nghĩ đến chuyện khác để quên đi cơn đau quặn ở bụng. Tôi nghĩ, liền đánh bạo thử hỏi tên cậu ta: “Này, cậu tên gì? Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần rồi nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu đó.”
Tôi hỏi xong thì nhìn chằm chằm mong chờ cậu ấy đáp lại.
- Ngụy Thần.
“Ngụy Thần?”
- Phải.
Tôi cúi đầu thì thầm tên cậu ấy, thật đẹp. Còn muốn hỏi rõ hơn về cuộc sống trước kia của cậu ta nhưng tôi có điều không dám. Dù sao thì lời của chủ tiệm ban sáng tôi vẫn nhớ kỹ, không hỏi về cái chết của linh hồn. Tôi sợ mình hỏi quá nhiều sẽ vô tình chạm phải điều đó.
Bỗng nhiên Nguỵ Thần hỏi tôi:
- Ngày mai phải đến trường sao?
Những lời này thật sự giống như hai người bạn bình thường đang trò chuyện với nhau vậy. Tôi cảm thấy vừa thân vừa lạ, gật đầu bảo: “Ừ, nhưng tớ không muốn đi, vì trong trường có bọn khốn đó.”
Tôi thở dài một hơi: “Ước gì cậu là bạn tớ.”
Tôi vừa nói xong, bàn tay đã di chuyển thật nhanh như rất dứt khoát và khẳng định: Tớ chính là bạn cậu mà.
Tôi sửng sốt mất vài giây, sau đó vui vẻ trong lòng, đối với một người suốt cả quãng thời gian thơ ấu cho đến tận bây giờ không có lấy một người bạn thật sự như tôi khi nghe đến lời khẳng định này chỉ cảm thấy xúc động, và cũng tội nghiệp thay cho bản thân mình.
Chỉ có thể làm bạn với người ở thế giới bên kia, tôi thật là đáng thương.
“Nhưng cậu đâu ở bên tớ.”
- Có.
Tôi cười cười: “Không thể nào.” Cậu đâu có thực thể.
Thế nhưng ngay sau đó, tôi đã được đáp lại :
- Tớ ở ngay bên cạnh cậu.
Bất chợt có một luồng hơi lạnh tràn lên sống lưng tôi. Đồng thời một tiếng ma sát rợn gáy vang lên, nó làm tôi giật thót mình. Tôi quay phắt lại nhìn, cửa tủ quần áo không rõ vì sao lại hé mở tiếng rít chói tai cũng phát ra từ đó.
Kể cũng lạ, tủ quần áo tuy đã cũ rồi nhưng nó hoàn toàn đóng kín, cánh cửa có then cài, sẽ không dễ dàng bật mở nếu không có ai đó chạm vào. Cánh cửa chỉ hơi hé, áp bên ngoài là tấm gương đang phản chiếu lại hình dáng của tôi lúc này.
Bỗng nhiên dưới tay tôi lại di chuyển:
- Tớ luôn ở bên cậu.
Không rõ là ảo giác hay điều này là thật, tôi cảm nhận được, một hơi thở lạnh băng phả vào bên cổ. Cơn sợ hãi bỗng chốc kéo tới như một bản năng khi đối mặt với những sự vật, sự việc vô hình.
Tôi buông tay khỏi bàn cầu cơ, cuống quít ngồi lùi ra sau, thoát khỏi phạm vi mà tấm gương trên cửa tủ có thể phản chiếu hình ảnh của mình.
Phải mất một lúc lâu để tôi có thể bình tĩnh lại. Bước xuống giường cùng tay chân run rẫy nhưng tôi vẫn đưa ra một quyết định mở nó ra.
Ngoài dự đoán nhưng cũng khiến tôi thở phào, bên trong không có gì kỳ lạ. Lúc nhất thời ban nãy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đang chứng minh sự hiện diện của mình.
Tôi đóng cửa tủ lại, thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh bàn cầu cơ, nói: “Tớ phải đi ngủ, ngày mai còn đến trường.”
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó sửng sốt, đã quá nửa đêm, tôi và cậu đã nói chuyện lâu như vậy ư?
- Đừng nói tạm biệt.
Cái gì?
“Tại sao?”
- Như vậy tớ sẽ có thể ở bên cậu.
Không thể, tôi đã phá vỡ quá nhiều quy tắc, tôi đã chơi trò chơi này một mình, đã chơi quá nửa đêm, đã luôn phạm luật, tốt nhất là không vượt qua giới hạn nữa.
Tôi cắn môi: “Xin lỗi.” Sau đó nhanh chóng chạm vào dòng chữ ‘tạm biệt’ ở cuối bảng cầu cơ.
Một đêm này không quá an giấc, tôi luôn cảm giác có người đứng ở cuối giường nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ tức giận. Người nọ vẫn luôn gọi tên tôi trong đêm: “Tiến Hỉ…”
“Tiến Hỉ…”
Như không biết mệt mỏi, tiếng gọi ngày càng khàn đi, cuối cùng biến thành tiếng rít gào giận dữ: “TIẾN HỈ!”
Chẳng rõ vì sao, giấc ngủ của tôi không tốt như mọi ngày, dường như tôi có nằm mơ thấy gì đó nhưng lúc tỉnh lại đã không còn nhớ rõ.
Tôi theo thói quen nhìn sang bên cạnh, trên chiếc gối còn lại không có gì cả, bảng cầu cơ để trên sàn, đêm qua tôi vẫn chưa cất nó.
Trong lúc nhất thời có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, khi mà mỗi sáng thức dậy đáng lẽ phải nhìn thấy nó nằm trên chiếc gối bên cạnh thì giờ lại… Khoan đã! Không đúng, nó nên nằm ở vị trí mà nó đã ở đó tối qua. Vì sao tôi lại cho rằng việc nó tự dời vị trí chỉ sau một đêm kể cả khi mẹ tôi không hề đụng vào là chuyện bình thường được chứ?
Tôi dụi mắt leo xuống giường, cất bảng cầu cơ đi và chuẩn bị đến trường. Có lẽ dự cảm của tôi đã đúng, về ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, không phải bởi vì tối trước tôi đã ngăn cản chúng lấy đồ trong cửa tiệm…
Có một chuyện mà tôi không kể cho Ngụy Thần nghe trong lúc tôi ngăn cản bọn chúng và bị đánh. Nhưng may mắn là quản lý đến đúng lúc, giúp tôi đuổi chúng đi. Và chúng rõ ràng đã ghi hận, cố ý chờ tôi tan ca thì chặn đường kéo tôi vào một cái hẻm nhỏ mà đánh đập. Có điều tôi may mắn chụp được một thanh sắt và giáng vào đầu một trong số những kẻ đó mới có thể thoát nạn.
Vậy nên ngày hôm nay, nó thậm chí còn tồi tệ hơn những ngày khác. Chúng chọn lúc không có học sinh nào xung quanh, kéo tôi vào kho chứa dụng cụ, đè tôi xuống.
Không quá khó khăn để tôi có thể nhận ra ý định của chúng lần này là gì. Khi bàn tay chúng bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, tôi đã biết chúng sắp vượt quá giới hạn. Tôi sắp sửa từ nạn nhân của bạo lực học đường biến thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể, mà đáng sợ hơn là kẻ cưỡng hiếp mình có gia thế đủ để che giấu việc này. Hoặc giả như không thể che giấu, tuổi vị thành niên cũng chẳng phải trả giá quá nhiều cho hành động phạm tội của mình.
Tôi đã dùng hết tất cả sức lực mà tôi có để cố thoát khỏi chúng, nhưng trong sự sợ hãi tay chân tôi run rẩy không thể giằng ra khỏi. Có lẽ chúng rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, kho dụng cụ lại chẳng có vật gì mà tôi có thể với tới trong tầm tay.
“Là cái tay này ngày hôm qua đánh tao đây mà!”
Kẻ nói chuyện là kẻ đang đè lên trên người tôi, hắn đang muốn tháo thắt lưng của tôi ra nhưng vì tôi giãy quá mạnh nên hắn chỉ có thể đè chặt tôi. Vừa trông thấy tay tôi quơ về phía trước, hắn lập tức chụp lấy kéo lên trên, một kẻ trong số những tên còn lại nhấc chân giẫm vào tay tôi, lấy thế đó mà đè chặt.
“Để tao xem mày đánh tụi tao như thế nào. Lần này mày chết chắc rồi, chẳng phải mày thích đàn ông hả? Để tụi tao thỏa mãn cho.”
Tay tôi bị giẫm như muốn vỡ vụn, trên đầu là tiếng cười đê tiện của chúng.
Làm sao chúng có thể như vậy?
“Không, buông tôi ra! Mấy người ghê tởm những kẻ như tôi mà. Buông ra!” Tôi hét lên cố gắng giữ chặt chân để hắn không thể tách ra.
Nhiều thứ đảo qua trong đầu tôi, về những gì tôi từng chịu đựng, rồi từng phản kháng nhưng vô ích. Tôi từng nghĩ đến việc nói với mẹ, muốn chuyển trường, nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền mà chuyển đi? Công việc của mẹ phải khó khăn lắm mới tìm được, thu nhập cũng sẽ không đủ nếu mẹ không tăng ca thêm vào buổi tối. Tôi từng nói với giáo viên, nhưng đáp lại tôi là hiệu trưởng đích thân xuống dàn xếp vụ việc trong im lặng và bí mật.
Trong đầu tôi bỗng nảy lên một cái tên, dù tôi chỉ biết đến nó không được bao lâu nhưng… Ước gì cậu ở đây Ngụy Thần.
Nước mắt tôi ứa ra, tôi thì thầm tên cậu trong miệng mình mà không tự biết.
"Xem kìa, mày gọi ai đó? Gọi người yêu của mày à?"
Mặt tôi bỗng ăn một cái tát đau rát, mạnh đến nỗi tai tôi ù đi, cảm tưởng như màng nhĩ sắp vỡ vậy. Tôi loáng thoáng nghe thấy tên đánh tôi cười cợt: "Nói lớn lên coi nào, kể cho bọn tao nghe về thằng người yêu của mày xem. Tên gì hả?"
Hắn vừa cười cợt vừa kéo quần tôi xuống, ra sức tách chân tôi ra.
"Ngụy Thần, cứu tớ." Tôi khóc rống lên.
"Haha, không ai cứu được mày đâu. Để tao thử xem chơi thế này có gì hay mà bọn đồng tính chúng mày lại thích nhỉ."
"Không, đừng!" Tôi vung chân đá, muốn đá vào chỗ hiểm của hắn nhưng hắn tránh được.
Tên đang giẫm tay tôi lại đè chân mạnh hơn như muốn cảnh cáo cái hành động vừa rồi của tôi.
"A!" Tôi đau đớn quằn quại, nước mắt chảy dài.
Ngụy Thần, cứu tớ, khiến chúng biến mất đi, xin cậu!
ẦM!!!
Cửa kho dụng cụ chẳng rõ vì sao bật mở, đánh vào tường vang lên thật lớn. Những kẻ đang hớn hở trên người tôi bị cú bật cửa làm cho giật mình. Một tên chạy ào ra xem xét thế nhưng chẳng có ai bên ngoài, thứ tiến vào trong chỉ là một cơn gió lạnh buốt. Chúng hoài nghi nhìn nhau.
"Ban nãy rõ ràng tao đã khoá cửa."
"Đóng lại, chẳng có cái quái gì bên ngoài cả."
Có lẽ là tên đang giẫm chân lên tôi là người khoá cửa, hắn bỏ chân ra, bước đến chỗ cánh cửa xem xét.
Tôi được cơ hội thở dốc, ôm tay mình run lên cầm cập. Tầm mắt tôi đã nhòe đi vì khóc nhưng trong một thoáng tôi nghĩ tôi thấy có một bóng dáng ẩn đằng sau bọn chúng, hai mắt đục ngầu, toàn thân bao phủ bởi bóng đen.
Tôi cố nén nước mắt để nhìn xem đó là ai, thế nhưng tôi chỉ thấy bóng đen nọ giơ tay lên, chạm nhẹ vào thứ treo trên tường.
Đúng lúc này, kẻ đang đè chân tôi cười khẩy: "Tụi bây sợ à, giờ này sẽ không có ai đến kho dụng cụ đâu, chắc là ban nãy mày nhớ nhầm đã khoá cửa đấy. Giờ thì..." Hắn nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt bởi vì cây rìu treo trên đỉnh đầu hắn rơi xuống
Phập !!!
Một nhát ghim sâu vào đỉnh đầu hắn tựa như dao nhọn cắm vào đậu hũ.
Chuyện này diễn ra quá nhanh và đột ngột đến nổi không một ai ở đây kịp phản ứng thì cái đầu vẫn còn nguyên nụ cười cợt nhã của hắn đã ngoẹo sang một bên, máu và thứ gì đó trắng trắng sệch sệch chảy ra từ trên đỉnh.
Thân thể của gã phải mất vài giây để nhận ra rằng cơ quan đầu não bị tổn thương, không thể điều khiển nó nữa, nó ngã xuống, đè lên thân tôi.
Tôi cảm giác được toàn thân mình lạnh đi, tay chân đông cứng lại, môi run rẩy, cổ họng thắt chặt đến một tiếng kêu nhỏ cũng chẳng thể phát ra.
Những kẻ xung quanh tôi cũng không khác gì mấy, chúng không ngờ rằng sẽ xảy ra một sự cố chết người ở đây. Chúng bắt đầu sợ hãi và chửi thề. Một số đã bỏ chạy, một số vẫn cuống quýt nghĩ cách. Thế nhưng không kẻ nào muốn đến gần cái xác của đồng bọn, để mặc cho hắn nằm đè trên người tôi.
Cơn sốc và sợ hãi khiến tôi choáng váng, không cách nào điều khiển bản thân, thế nhưng biến cố này vẫn chưa chấm dứt, kẻ rõ ràng đã chết trong một cái tích tắc bỗng nhiên nâng đầu dậy, chậm rãi như một con rối bị người ta điều khiển, vẻ mặt của hắn vẫn là nụ cười cợt nhã kia, đôi mắt chỉa thẳng vào tôi.
Tôi nhìn thấy rất rõ, hắn hé miệng, dùng giọng nói khàn đặc kỳ dị mà thì thầm: “Tớ giúp nó biến mất trước mặt cậu.”
Sau đó cái xác gục xuống, không nói gì nữa nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn còn hướng thẳng về phía tôi, chỉ là đã trở nên vô hồn. Mà cảnh tượng vừa rồi, không một ai khác ngoài tôi trông thấy.
Tôi chết trân tại chỗ, rất nhiều thứ vụt qua trong đầu, mà rõ ràng nhất là… Ngụy Thần. Tôi nhìn thấy được, là bóng đen kia rút chiếc đinh và dây xích cố định cây rìu, là bóng đen kia khiến cây rìu rơi xuống, tựa như được tính toán chi li, bổ thẳng vào đầu người.
Tôi không nhớ rõ lắm mình được đưa vào bệnh viện như thế nào, đại khái là không mất quá nhiều thời gian để bảo vệ của trường phát hiện ra vụ rối loạn ở đây khi nhìn thấy vài tên học sinh như ruồi mất đầu, sợ hãi cuống quít chạy ra từ phía này. Bảo vệ cũng nhanh chóng phát hiện cái xác và tình trạng của tôi, ông gọi cảnh sát, chúng tôi bị hỏi chuyện ngay sau đó. Không đúng, chính xác mà nói, người bị hỏi chuyện không phải là tôi.
Những kẻ cùng có mặt ở đấy không ai dám nói rõ chúng kéo tôi đến nhà kho để giở trò bẩn thỉu, chỉ nói rằng trốn ở đó hút thuốc rồi xảy ra tai nạn.
Khi cảnh sát hỏi đến việc vì sao tay tôi lại bị thương, chúng bảo rằng khi sự việc xảy ra thì tôi ngã xuống, mà chúng vì quá hoảng sợ đã giẫm phải tay tôi. Đúng là một lời khai hợp lý.
Tất cả những chuyện đó phải mất vài ngày sau tôi mới biết, bởi vì cơn sốc quá lớn khiến tôi sốt li bì, tình trạng sức khoẻ không tốt nên không đủ tỉnh táo để cảnh sát đến hỏi chuyện.
Khi tôi tỉnh lại, người nhà của chúng đã sớm giải quyết ổn thỏa với cảnh sát, ngay cả việc đến hỏi chuyện tôi cũng không cần.
Ngày hôm đó, mẹ tôi sau khi chăm sóc và đưa tiền cho tôi xong thì phải đi làm. Tôi không muốn mẹ quá lo lắng, cơn sốt đã lui, tay tôi tuy vẫn đau nhưng không gãy xương hoàn toàn có thể tự lo liệu. Dù sao ngày mai tôi cũng có thể về nhà, ở lại trong bệnh viện quá lâu rất tốn kém.
Tôi đã không biết, ‘tai nạn’ vào ngày hôm đó thật ra chỉ mới là bắt đầu.
Có người tìm đến tôi vào tối hôm đó khi tôi từ phòng bệnh đi ra, lê bước vào thang máy để xuống tầng bên dưới mua thức ăn.
Kẻ xông vào là một trong số những tên đã có mặt ở nhà kho hôm đó, hắn chỉ tay vào mặt tôi cảnh cáo tôi không được nói những thứ không nên nói cho người ngoài, nếu không tôi cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi nhớ hắn tên là Văn Hùng thì phải, tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình. Cũng chính lúc này, thang máy không rõ vì sao bị kẹt, chúng tôi bị nhốt trong thang máy tối om om.
Bây giờ nghĩ lại, lời nói ngày hôm đó của Ngụy Thần “Tớ giúp nó biến mất trước mặt cậu.” là thật
Cậu ấy đã thật sự làm vậy. Thang máy bị kẹt không phải do chúng tôi xui xẻo, mà là do cậu ấy điều khiển. Bởi vì khi chúng tôi còn ở trong đó, nút báo nguy của thang máy không hề hoạt động, phải tốn một thời gian để hắn cạy cửa mà lại chẳng có người nào trong bệnh viện phát hiện ra cái thang máy này đang gặp vấn đề cứ như bị che mắt. Chờ khi hắn cạy được cửa, tôi phát hiện chúng tôi chỉ cách tầng ở trên một đoạn, cửa thang máy bị cạy mở vừa hở đúng một khoảng để người trèo lên tầng phía trên.
Không chút do dự gì mà trèo lên, nhưng ngay khi người gã chui qua được một nửa thì thang máy bỗng sáng đèn, ting một tiếng rồi hoạt động trở lại. Thời gian như được canh rất chuẩn, thật tỉ mỉ và cẩn thận.
Bởi vì phòng bệnh của tôi nằm ở tầng trên tầng thứ sáu, mà tôi muốn xuống tầng một. Vì vậy tháng máy vừa hoạt động liền rơi xuống. Cảnh tượng kinh khủng lại xảy ra, Văn Hùng bị thang máy nghiền nát người, ngay trước mặt tôi.
Hắn chết rất kinh khủng, thành thang máy và vách tường tầng trên bẻ gãy người hắn, nhưng thịt người không dễ dàng bị nghiền đứt, vì vậy toàn bộ phần ngực và bụng của hắn chỉ bị nghiền dẹp như một khối bột dưới cán lăn bột chứ không hoàn toàn đứt rời.
Khi thang máy vừa xuống đến tầng một, cái xác của hắn rơi bịch trước mặt tôi như miếng giẻ rách rưới, ruột và nội tạng vì bị ghiền ép mà trào ra ngoài ổ bụng, ghê tởm và đáng sợ đến cùng cực.
Giữa tiếng la hét hỗn loạn của mọi người ở sảnh tầng một, tôi lại thấy cái đầu của Văn Hùng xoay ngược về phía mình, cười cười: “Tớ giữ lời hứa với cậu, Tiến Hỉ, chúng sẽ biến mất sớm thôi.”
Ngay đêm hôm đó tôi nằng nặc đòi bác sĩ cho tôi về nhà, mẹ tôi cũng được gọi đến, bà biết chuyện xảy ra trong thang máy, sợ tôi lại bị sốc bèn đưa tôi về nhà.
Đêm đó bà bỏ dỡ ca trực của mình, cùng ngủ với tôi một đêm. Bà biết một người trưởng thành khi đối mặt với tình huống đẫm máu như vậy cũng sẽ ám ảnh tận cùng, huống gì là một đứa học sinh cấp ba nho nhỏ như tôi.
Đêm hôm đó ác mộng quấy phá khiến tôi không ngủ yên. Buổi sáng tỉnh lại, mẹ tôi đã không còn ở bên giường, bà đang chuẩn bị bữa sáng, nơi mẹ tôi nằm một buổi tối đáng lý phải trống trải lại thay bằng bảng cầu cơ quen thuộc, con cơ vẫn còn đặt ở dòng chữ ‘tạm biệt’ mà lần cuối cùng tôi chơi.
Tôi nhìn nó hồi lâu, trong thâm tâm đã biết cái chết của hai người kia là từ đâu mà ra.
Tôi cầm lấy con cơ, bắt đầu trò chơi một lần nữa.
“Ngụy Thần, có phải là cậu giết hai người đó không?”
Phải thật lâu sau tôi mới nhận được câu trả lời
- Phải.
Lòng tôi lạnh đi, tôi run rẩy nói: “Không, cậu không nên như vậy, đó là giết người.”
- Tớ giúp cậu, vì sao cậu lại không muốn? Là ai muốn chúng biến mất hả? Là ai?
Đúng vậy là tôi, trong lúc tuyệt vọng đã nói lời cầu xin khiến chúng biến mất… nhưng không phải theo một cách thức độc ác như vậy. Tôi chỉ là muốn chúng dừng lại, đừng hành hạ tôi nữa.
“Cậu đừng như vậy. Tớ không muốn.”
- Muộn rồi. Cậu đã phá vỡ toàn bộ quy tắc!
Lời này của Ngụy Thần làm tôi hoảng sợ, chẳng phải ngày hôm đó tôi đã nói tạm biệt cậu ấy sao? Vẫn còn thứ mà tôi chưa phá vỡ.
Dường như cậu nhận ra tôi đang nghĩ gì, cậu đáp lại tôi.
- Chỉ cần phá vỡ một lần thì không thể thay đổi.
Sắc mặt tôi tái đi trông thấy, tôi chợt nhận ra, ngày hôm đó, việc tôi tạm biệt cậu khi kết thúc không phải là để duy trì quy tắc, mà thực chất là nó khiến tôi phá vỡ thêm một quy tắc nữa.
Một khi linh hồn yêu cầu điều gì, người chơi không được phép từ chối.
Cậu ấy đã bảo tôi: Đừng chào tạm biệt.
Nhưng tôi đã làm ngược lại.
Tôi run lên từng hồi sau khi nhận ra điều đó. Tất cả hạn chế bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc linh hồn đã thoát khỏi bảng cầu cơ.
Vậy thì… cậu ấy đã chẳng cần đến bảng cầu cơ để nói chuyện với tôi… có đúng không? Cậu… có thể làm bất cứ thứ gì… kể cả việc giết tôi?
Tôi không nhận được câu trả lời nào mà thay vào đó, nhiệt độ trong phòng tôi lạnh xuống, tôi nghe thấy có hơi thở phả vào bên cổ, một giọng nói vang lên, khàn và khó nghe tựa như những bánh răng rỉ sét ma sát với nhau vậy.
“Tiến Hỉ, cậu biết không, tớ đã có thể thoát khỏi đây nhưng tình nguyện ở lại bên cậu là vì muốn bảo vệ cậu đó.”
Tôi cảm giác được, một ban tay lạnh như băng đè lên bả vai mình.
“Tiến Hỉ nói tớ nghe, vì sao lại không muốn?”
Vừa nói, người nọ vừa vòng đến trước mặt tôi. Tôi có thể thấy rõ, lần này không phải chỉ là bóng đen, mà là hình người thật sự, đầu tôi đang cúi gằm xuống nên chỉ thấy được đôi bàn chân lở loét những tảng thịt rữa ra của cậu, chân cậu giẫm trên đệm giường nhưng lại không hề khiến giường lõm xuống, cứ như thể cậu hoàn toàn không có trọng lượng.
Tôi run càng lúc càng mạnh, nỗi sợ hãi đã choáng ngộp tâm trí khiến tôi không cách nào nói ra thành lời. Tôi rất muốn xin cậu đừng làm như thế nữa, nhưng miệng tôi cứng đờ, nước mắt lại chảy ra lã chả.
Dường như sự im lặng của tôi đã chọc giận cậu. Cậu siết bả vai tôi đau nhói mà rít lên: “Hả? Vì sao không trả lời?”
Nói xong cậu lập tức ngồi xổm xuống, dùng diện mạo kinh khủng của mình mà đối mặt với tôi.
Đó là một khuôn mặt người đầy tức giận với lớp da thịt bong tróc màu xám xanh tựa như xác chết đã chết thật lâu đang trong giai đoạn phân hủy, hai mắt đục ngầu, tôi có thể thấy rõ từng con dòi bò lúc nhúc trên da cậu, khoét đi những khối thịt rữa của cậu mà ăn.
Tôi hét lên một tiếng, tim muốn vỡ tung, vội nhắm mắt lại, co rụt người như một con vật nhỏ.
Thật ghê tởm, thật đáng sợ, đó không phải là Ngụy Thần của tôi, đó không phải cậu.
Có tiếng cười khẽ vang lên trước mặt: “Tớ hiểu rồi, thì ra đã dọa sợ cậu. Đừng sợ, tớ sẽ không hại cậu đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi bọn chúng. ”
Bàn tay lạnh buốt chuyển từ vai lên cổ tôi, rồi nắm lấy cằm tôi mà nâng lên. Tôi vẫn nhắm tịt mắt vì sợ hãi, sợ phải đối mặt với một xác chết ghê người.
“Tiến Hỉ, tớ thích cậu dù muốn hay không, chuyện này vẫn sẽ tiếp tục, những kẻ đó phải chết.”
Những lời này lẩn quẩn bên tai tôi như tiếng vọng. Chờ khi tôi giật mình tỉnh lại, phát hiện tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, mẹ tôi vừa đúng lúc đẩy cửa phòng nhìn vào: “Tiểu Hỉ, con dậy rồi sao? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi nhận ra mình đổ rất nhiều mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa lui đi bớt: “Dạ, con không sao, vẫn ổn.”
“Con chắc chứ?”
“Vâng.”
“Ra ăn sáng thôi.”
“Vâng.”
Tôi không cho rằng đó chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, bởi vì vài ngày sau đó, lần lượt từng kẻ đã có mặt trong nhà kho ngày hôm ấy sẽ vì cách này hoặc cách khác mà chết thảm trước mặt tôi.
Cơn ám ảnh đeo bám tôi như một con đỉa đói, tôi nhận ra mình thường xuyên gặp ảo giác. Có một lần khi giặt đồ, tôi trông thấy một cái đầu người đẫm máu nằm bên trong thùng máy giặt, là đầu của tên bị rìu bổ trúng, nó trợn mắt nhìn tôi đầy căm thù. Hoặc là khi đang rửa tay trong phòng vệ sinh của trường, lại phát hiện nước có mùi thối của xác chết mà khi báo cáo với giáo viên lại chẳng có ai nhận ra điều đó, bọn họ đều cho rằng tôi nói nhảm.
Tôi không biết phải thoát khỏi tình trạng này bằng cách nào, tôi đã vứt bảng cầu cơ đi, thậm chí trước khi vứt còn cố ý bẻ gãy và đốt nó.
“Tiến Hỉ, tớ rất tức giận, vì sao cậu lại làm vậy?”
Trong gương phản chiếu lại một gương mặt thối rữa, nó giận dữ nhìn tôi, rít lên:
“Sao cậu dám vứt bỏ tớ?”
Tôi vì quá hoảng sợ mà té ngã, không ngừng run lên bần bật, lắc đầu như điên: “Không, tớ không có!”
Tôi những tưởng khi mình ngã, không nhìn vào gương sẽ không thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa, nhưng tôi đã nhầm. Từ trong gương, một cái đầu thò ra sau đó là toàn thân mình, chậm rãi bò ra khỏi mặt gương.
Toàn thân người nọ vẫn là dáng vẻ đó, bị dòi bọ đục khoét, xanh xám và trương phình. Người nọ hằn học nhìn tôi, gằn giọng hỏi: “Bảng cầu cơ đâu?”
Tôi co rúm lại không dám trả lời.
Cạch một tiếng, hai mảnh bảng gỗ bị bẻ đôi, cháy xém một phần bỗng rơi xuống trước mặt tôi.
Đây như lời buộc tội không thể chối cãi, là tôi cố tình muốn vứt nó. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc muốn vứt bỏ cậu ấy.
Cậu ấy ngồi xổm xuống, tóm lấy vai tôi, không ngừng dùng thứ giọng nói khàn đặc mà chất vấn tôi vì sao sau tất cả những gì mà cậu ấy làm cho tôi, tôi lại có thể như vậy?
Tôi nhìn thấy từ cổ họng đã thủng của cậu tràn ra thứ dịch đen xì theo từng câu từng câu rít gào của cậu.
Tôi không chịu nổi nữa, khóc lên mà nói rằng: “Tớ không muốn, không muốn cậu giết người nữa, tớ không chịu nổi, rất đáng sợ. Xin cậu, đừng như vậy.”
Cậu ấy lập tức dừng lại khi nghe tôi nói như vậy. Tôi thấy cậu nghiêng đầu nhìn tôi, dáng vẻ như đăm chiêu suy nghĩ. Thoạt nhìn bình tĩnh đến mức cứ như thể người vừa rồi vẫn luôn rít gào không phải là cậu ấy.
Qua thật lâu thật lâu, khi tôi không dám nhìn cậu ấy nữa thì cậu lại giơ tay lên, chạm vào má tôi.
Lạnh như băng, nhưng mềm nhũn như một khối đậu hũ. Tôi thút thít, nghĩ cũng phải, cậu ấy đã thối rữa đến như vậy mà.
Cậu nhìn nhìn đầu ngón tay dính nước mắt của tôi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười gượng cứng, từ khóe mắt bị có một con dòi bò ra, rơi xuống tay tôi.
Tôi thậm chí còn không dám cử động, chỉ nghe thấy cậu nói: “Còn ba kẻ, tớ có thể không giết chúng, trừ khi cậu làm một việc.”
Tôi nuốt nước bọt há há miệng muốn nói nhưng cố gắng mãi lại chẳng thể thốt ra điều gì.
Cậu ấy lại lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi, nước mắt bị cậu lau sạch nhưng bù lại, một vài con dòi dính lại trên mặt tôi, bò nhồn nhột.
Tôi cắn môi run rẩy, nào dám phản kháng. Cậu nhắc cho tôi nhớ một việc, không thể từ chối điều gì từ cậu nữa rồi.
Bảng cầu cơ dù có bị đốt bị vứt thì cậu cũng chả làm sao cả, vì cậu đã sớm thoát khỏi nó, cậu chỉ tức giận vì hành động của tôi có ý nghĩa làm tổn thương đến cậu mà thôi, về cơ bản, tôi không còn quyền chủ động trong trò chơi này nữa rồi.
“Làm… làm việc gì?” Tôi khó khăn hỏi.
“Hoàng Phong…”
Sao?
“Mang Hoàng Phong đến nhà kho lần đó, rồi gọi tên tớ ba lần. Đây là yêu cầu duy nhất sau tất cả những gì tớ làm cho cậu.”
Hoàng Phong là kẻ cầm đầu trong số tất cả những kẻ chuyên bắt nạt tôi trong trường, cũng là người có gia thế tốt đã dàn xếp chuyện ở nhà kho lần trước, thầy hiệu trưởng vẫn luôn bao che hắn ta.
Từ sau khi xảy ra chuyện, hắn nhận ra những kẻ có mặt vào ngày hôm đó đang dần dần chết đi bằng nhiều tai nạn và cách thức quái lạ. Hắn cảm thấy sợ hãi, đã có một thời gian hắn không xuất hiện ở trường, mà ngay cả khi đi học lại hắn cũng không tìm tôi gây khó dễ nữa. Dường như hắn nhận ra, có lẽ những gì xảy đến là quả báo, vậy nên hắn không dám, cũng không muốn nhìn thấy tôi.
Người có tật thì giật mình.
Tôi hẹn gặp hắn ở chỗ nhà kho nhưng hắn không thèm đến, mà đối vừa sự chủ động của tôi, hắn càng thêm lấy làm quái dị, ngày thường luôn là tôi cố gắng tránh mặt hắn, vậy mà mấy hôm nay lại đi tìm hắn, còn hẹn đến nơi mà hắn đã từng muốn cưỡng hiếp tôi.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể gây sự với hắn bằng cách cố ý đổ thức ăn vào người hắn, sau đó học theo dáng vẻ lưu manh ngày trước của hắn mà ngông nghênh cãi vả, dù ngay lập tức tôi bị hắn đánh cho ù tai nhưng vẫn cố chấp hẹn gặp ở khu nhà kho để giải quyết việc này với hắn. Ngay trước mặt rất nhiều học sinh, tôi bảo hắn có gan thì đến đó và đi một mình như một thằng đàn ông thực thụ đi, đừng chỉ biết nấp sau bọn đàn em mà khi không có mặt chúng nó thì lại biến thành một tên đàn bà.
Lời khiêu khích như vậy quả nhiên khiến hắn giận tái người, lập tức đồng ý.
Đó là lần cuối cùng tôi thấy người chết, Ngụy Thần ở trước mặt tôi giết hắn. Nhưng khác với những lần trước, lần này nó không hề máu tanh bởi cơ thể Hoàng Phong vẫn nguyên vẹn, chỉ có đồng tử trợn to trừng trừng và khuôn miệng há toác là cho thấy cái chết của hắn không hề nhẹ nhàng.
Ngụy Thần xách hắn trong tay, nhìn tôi cười: “Tiểu Hỉ của tớ ngoan lắm, cảm ơn cậu.”
Nói rồi cậu ấy biến mất, cùng với cái xác của Hoàng Phong.
Điều quái lạ là, ngày hôm sau Hoàng Phong vẫn xuất hiện ở trường. Nhưng mái tóc luôn dựng ngược của hắn bấy giờ lại thả xuống, trông có vẻ ôn hòa hơn hẳn. Cặp mắt dữ tợn hằn học, nụ cười cợt nhã và cái dáng vẻ côn đồ của hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là dáng vẻ thanh cao, khiến hắn thật sự trông giống một quý công tử nhà giàu, khác xa ngày trước.
Sự thay đổi của hắn khiến bọn học sinh trong trường phải bàn tán, nhất là những cô nữ sinh, bọn họ luôn dùng ánh mắt thích thú nhìn hắn. Mà tôi thì chỉ có kinh hãi rõ ràng ngày hôm qua hắn đã chết, trước mặt tôi không còn chút hơi thở nào.
Tan học ngày hôm đó, tôi bị hắn kéo vào chỗ không người.
Tôi vùng vẫy muốn chạy: “Hoàng Phong, bỏ ra!”
Thế nhưng hắn lại ôm chặt tôi cười nói: “Không phải Hoàng Phong”
Tôi cứng ngắc cả người, phải khó khăn lắm mới có thể quay đầu nhìn hắn, chẳng rõ vì sao tôi lại nhận ra biểu cảm nghiền ngẫm quen thuộc này, môi tôi run rẩy: “Ngụy Thần… ?”
Đáp lại tôi là một tiếng cười nhẹ: “Rốt cuộc cũng có thể để cậu cảm nhận hơi ấm của tớ, chứ không phải là một thứ lạnh băng với diện mạo kinh khủng nữa. Nói tớ nghe, có còn sợ tớ hay không?”