Tác Giả: Zera
Trợ Lý Tác Giả: Zari
~~~~~~~~~~Vào truyện~~~~~~~~~~
Tại một nơi gọi là Ngọn Núi Thiêng Liêng, Ngọn Núi được Sự Cai Trị Của Nữ Thần Thiên Nhiên.
Khu Rừng trên Núi luôn luôn tươi xanh. Người ta thường truyền nhau rằng, trên Núi này có một bông hoa có thể giúp con người ta Bất Tử, Sống Lại. Bởi vậy, rất nhiều người đã lên Ngọn Núi nhưng chưa từng ai trở về.
Còn có những người may mắn sống sót thì đều tinh thần bất ổn hoặc mất trí nhớ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người mạo hiểm tính mạng mà đi tìm bông hoa đó. Họ còn nói, bông hoa đó có màu đỏ rực như Máu, có người thì nói nó có màu đen tuyền bí ẩn. Nó mọc tại ngay đỉnh của ngọn đồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày nọ, cô bé có tên là Aly khoảng 7-8 tuổi đã vô tình đi lạc đến ngọn đồi mất phương hướng ở trong khu rừng.
"Đây là đâu?! -Aly
"Mình bị lạc rồi!" -Aly
Hức Hức Cha ơi Mẹ ơi -Aly
Cô bé khóc òa lên, nước mắt cứ giàn giũa chảy ra từ đôi mắt xanh của cô.
Lúc sau, cô bé dừng khóc và đứng lên tiếp tục đi. Trên đường, cô thấy rất nhiều Sóc, Chuột, Khỉ và cả Mèo. Cô vì trước giờ rất thích Thiên Nhiên nên đã hòa hợp với động vật rất nhanh. Một chú Sóc đi trước luôn muốn cô đi theo mình. Cô dùng đôi chân nhỏ của mình chạy theo chú Sóc đang nhanh thoăn thoắt. Cô có thể thấy trên đường đi có rất nhiều Thú Dữ như Sói, Hổ Và Báo nhưng chúng không tấn công cô.
Chạy một hồi cũng tới nơi. Trước mặt cô là một bông hoa có 5 cánh, không có màu sắc trong Như nước. Cô thấy kì lạ nên ngắm một hồi, vì tò mò nên cô đã hái nó. Con Sóc thấy vậy liền nhảy lên ý nói cô biết hãy đặt lại chỗ cũ. Cô không hiểu liền nghiêng đầu.
Bỗng một đám người từ trong bụi cây bước ra, một tên Thủ Lĩnh đi lại phía cô cướp lấy bông hoa. Cô liền chạy theo thì bị bọn chúng chỉa kiếm vào. Một số thú dữ xông ra tấn công bọn họ. Tên Thủ Lĩnh quơ quơ bông hoa, toàn bộ thú dữ liền ngã xuống. Cô liền nghe thấy một mùi hương thoang thoảng. Bông Hoa trên tay tên Thủ Lĩnh dần dần biến thành màu đen xen lẫn tím. Cô thấy bất an nhưng không làm gì được.
Khu Rừng xanh tươi bắt đầu héo khô, cây thì rụng lá, những quả táo rơi xuống rồi khô héo chỉ còn lại màu đen.Cỏ xung quanh cũng biến thành màu đen. Con Sóc liền nhảy cẩn lên tay Tên Kia, gặm tay hắn. Hắn hét lên đau đớn, rồi bất cẩn làm rơi bông hoa. Con Sóc liền ngặm bông hoa đưa cho cô, ngay khi cô vừa cầm vào bông hoa trở về màu như ban đầu. Cô liền chạy về phía trung tâm đỉnh đặt lại bông hoa.
Nhờ vậy, thực vật ở ngọn đồi trở lại như ban đầu. Những tên kia thì bị Thú Dữ xử gọn, Con Sóc liền che mắt Cô lại không cho cô nhìn thấy cảnh máu me. Cô cũng nghe lời nhắm mắt. Một thời gian ở đây, cô rất vui nhưng cô phải trở về. Vẫn còn cha mẹ ở nhà đợi cô. Cô tạm biệt những con thú trong rừng rồi bắt đầu chuyến hành trình về nhà.
~~~~~Hai ngày sau~~~~~
Cô tìm được đường về nhà và chạy xông vào người đàn ông trước cửa nhà.
Cha ơi! -Aly
Cô vui vẻ hạnh phúc cười với người đó, người đó ôm lại cô hạnh phúc. Người đó là Cha Cô, nhưng Mẹ cô vì lo lắng lao động nhiều quá dẫn đến việc sức khỏe suy yếu dần, lại thêm cơn sốt nên không thể qua hết đêm nay. Cô nghe vậy liền chạy vào nhà, ôm lấy tay mẹ mình. Người đang nằm trên giường với hơi thở yếu, toàn thân ốm và nóng. Cô khóc cứ khóc mong cho Mẹ sẽ hết bệnh.
Đêm hôm đó
Cô lo lắng cho Mẹ, cầu mong Mẹ sẽ hết bệnh. Đột nhiên tay cô phát sáng, cô mở lòng bàn tay ra, là một cánh hoa trong suốt, nó bay về phía Mẹ cô rồi hóa thành ánh sáng trắng chui vào người Mẹ cô. Sau đó, cơn sốt biến mất. Chỉ qua Ba ngày Mẹ cô đã khỏi bệnh, cô rất vui mừng và Cảm Ơn Bông Hoa đó.
Bông Hoa Đem Đến Cho Cô Sự May Mắn! Và đã giúp Mẹ Cô!
Sau này, cô trở thành một Vị Nữ Kị Sĩ của Vương Triều, cô không cho phép bất cứ ai dám lấy Bông Hoa tới gần ngọn núi đó nữa. Vì nếu như rơi vào tay kẻ Tham Lam thì Khu Rừng Héo Khô sẽ xảy ra một lần nữa.
~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~
Mong các bạn ủng hộ! -Zera