🌸Đam Bách
_____________...___________
Trường An yêu một người con trai, là thanh mai trúc mã của cậu, nhưng...
Đó cũng chỉ là đơn phương.
Vì anh đã có bạn gái rồi.
Nếu như cậu tỏ tình với anh, anh sẽ kinh tởm cậu? Hay dang rộng đôi tay chào đón cậu đây...?
Đau thật đấy, lúc nào nhìn thấy anh bên cô ấy, trái tim cậu liền nhói. Họ vui vẻ bên nhau như vậy, cậu nỡ lòng nào chen vào cuộc tình của họ chứ. Cậu không là gì cả, đơn giản chỉ là một người bạn, một người thân ở bên anh lâu hơn, nên bây giờ cậu đã yêu anh, yêu đến nỗi cậu từng nghĩ mình nên giết cô gái ấy, như vậy thì anh sẽ luôn bên cậu. Đó chỉ là ý nghĩ vụt qua rồi tắt, cậu không dám hạ sát người đã có được nhiều tình yêu của anh ấy hơn cậu, như vậy chỉ làm anh ấy ghét cậu hơn.
Hay cậu từ bỏ nhỉ? Buông tay rồi khóa chặt trái tim đã rỉ máu, như vậy thì không ai có thể làm tổn thương nó nữa.
_______....__________
Đã đến đây rồi, để có thể yên bình đóng cửa trái tim, con sông này rất thích hợp đấy để tự sát đấy. Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc với cô ấy, nghĩ đến đây, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi, thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu. Vừa lúc đó, anh và bạn gái vô tình thấy cậu, không biết là ảo giác hay không, anh đã thấy cậu nở một nụ cười, một nụ cười của sự đau khổ, tuyệt vọng và miễn cưỡng, nước mắt vẫn rơi. Dưới ánh hoàng hôn, từng giọt nước mắt như viên đá periot của nữ thần Pele, đẹp đến không tưởng, nhưng...
- Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.
Đôi mắt khép lại, nhẹ nhàng như lông vũ, cơ thể từ từ ngã xuống, cậu đã gieo mình xuống dòng sông, trên môi không còn là nụ cười tuyệt vọng, mà là nụ cười thanh thản, cho dù nước sông có lạnh như thế nào, cũng không bằng cảm giác đơn phương một người từ khi còn là thanh mai trúc mã, nó đau đến khó thở, như bóp nghẹt tim cậu.
Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu gieo thân xuống biển...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ừm, tạm biệt cậu, người tôi yêu.
Thật ra đây không phải là tình yêu đến từ một phía, anh đã từng có cảm giác với cậu, tưởng rằng chỉ là nhất thời nên đã tìm cho mình một 'cô bạn gái giả' để quên đi cái xúc cảm kinh tởm này, dần dà nó không những không biến mất, còn tăng lên mãi.
Hôm nay anh hẹn cô ra để nói mình không cần giả làm người yêu nữa, mời cô đi chơi một bữa xem như tạm biệt. Gặp cậu đang đứng trên lan can cầu, trái tim đập liên hồi. Hoảng sợ, lo lắng, đó là những gì đã xảy ra với anh trước khi cậu nhảy xuống, nhưng anh đã thấy một nụ cười, tựa như một tia nắng ấm áp.
- Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi.
Thất thần, nước mắt bắt đầu rơi, cô gái đứng bên liền gọi cấp cứu và cảnh sát, anh bây giờ không còn nghe thấy gì nữa, chỉ nhớ lại những ngày tháng bên cậu, sự quan tâm của cậu, nụ cười của cậu.
-Ừm, tạm biệt, người tôi yêu.
Tình yêu là thứ làm con người ta hạnh phúc, cũng làm người ta đau khổ, cái gì cũng có hai mặt của nó, có lẽ anh đã nhiều lần cảm nhận được nỗi đau của cậu, nhưng lại ko quan tâm, xem nó chỉ là ảo giác. Để rồi...mất đi thứ mình trân quý nhất, rồi mới nhận ra tình cảm của mình. Quá muộn.
_End_