Tôi hoảng loạn, đôi chân vô thức lùi về sau và dẫm vào 1 cành cây khô
Soạt. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của Hữu Nhiên và cô gái đó
"Có người !"
Họ nhanh chóng từ từ tiến đến chỗ mà tôi đang đứng, từng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động
Nhưng khi họ đi đến, đã không còn ai đứng ở đó nữa
"Chắc là mèo"_Hữu Nhiên nói
Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, tôi đã may mắn nhìn thấy và chui vào 1 cái hẻm nhỏ sát tường.
Phải chờ đến khi bọn họ rời đi, tôi mới dám chui ra bên ngoài. Bây giờ phải nhanh chóng tìm tên hoàng thượng đó và nói với hắn bộ mặt thật của Hữu Nhiên
Tôi cứ thế mà hiên ngang bước vào phủ của hắn, những tên lính canh và lão công công chỉ biết đứng nhìn tôi đi vào, không dám hé răng nửa lời
" Này....ta có chuyện gấp muốn nói với ngươi..."
Chưa nói hết câu, tôi đã như bị chặn họng lại. Thì ra Hữu Nhiên và tên hoàng đế đó đang ngồi với nhau trên bàn. Suýt nữa thì...
"Cơn gió nào đã mang hoàng hậu nương nương đến vậy "_Hữu Nhiên nhìn tôi và nói
" Ta....ta....ta nhớ hoàng thượng nên đến thăm thì có làm sao.. "
Tên hoàng thượng ngồi đó nghe thấy vậy thì phì cười, ánh mắt nhìn tôi có chút khác lạ.
"Vậy cơ à..."
Tôi bước vào bê cái ghế ngồi ngay giữa Hữu Nhiên và hoàng thượng. Chỉ là để đảm bảo tên Hữu Nhiên đó không động tay động chân gì đến hoàng thượng
"Haha...tình cảm của 2 người thật tốt, Nhiên đệ bái phục"_Hữu Nhiên vừa cười vừa nói
" Ha...tất nhiên rồi, mà cũng phải nói đến Nhiên đệ, chắc cũng đã đến tuổi cưới gả chứ. Năm nay cũng gần 30 rồi, sao không có mối gì thế"
Tôi cố tình chọc ngoáy vào vết thương của Hữu Nhiên, không hiểu sao bây giờ tôi lại ghét cay ghét đắng nó như vậy ! Chỉ muốn làm cho nó bẽ mặt
Hữu Nhiên nghe vậy, khuôn mặt tối sầm lại mấy phần nhưng vẫn bình tĩnh mà nói
"Thôi, đệ không làm phiền 2 người nữa. Nhiên Đệ cáo từ"
Hắn hành lễ rồi rời đi.
Lòng tôi đang vô cùng hả dạ. Nhưng vẫn không thể quên được chuyện cấp bách hơn
"À, cái đó..."
Chưa để tôi nói hết câu, hoàng thượng đã ngay lập tức bế tôi ném vào giường
"A...ngươi làm cái quái gì vậy...."
Hắn đè người tôi ra và nói
"Chẳng phải nàng bảo là nàng nhớ ta hả, hôm nay ta sẽ giúp nàng thoả nỗi nhớ"
Tôi sợ hãi, điên cuồng đấm vào ngực hắn nhưng vô dụng
"Không...ta nói đùa thôi...ta không có..."
Hắn ngay lập tức ngậm miệng của tôi, ngấu nghiến không thôi, đôi bàn tay linh hoạt cởi y phục ra....
(Còn sự việc thế nào thì mọi người tự hiểu nhé 😌)
_Còn nữa_