Xin chào mọi người!Tôi tên là Mạc Phong.
Chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày 11-6 là ngày sinh nhật của tôi.Không biết người tôi thương có nhớ ngày sinh nhật tôi không?(Người tôi thương có tên Tuệ Nhi)
.Tôi sang nhà Tuệ Nhi cùng với 1 chiếc bánh sinh nhật và một bồ đồ sang trọng để có thể cùng Tuệ Nhi đón sinh nhật với tôi.*cốc cốc*
.Người mở cửa là mẹ của Tuệ Nhi.
- Cô ơi, có Tuệ Nhi ở nhà không cô?
- Mạc Phong à, nó ở trên phòng á. Để cô gọi nó xuống.
- Tuệ Nhi à! Mạc Phong đến tìm con nè.
- Dạ, vâng con xuống ngay.
- Con vào nhà ngồi uống nước chờ nó nhen.
- Dạ.
.Tuệ Nhi của tôi bước xuống với bộ quần áo lộng lẫy.
- Mình đi đi em có cái này tặng anh nè!
- Chúng ta ăn bánh kem rồi anh mở quà xem thử Tuệ Nhi của anh tặng cho anh cái gì?
- Wowww, bánh kem trong ngon quá.
- Anh biết em thấy dâu tây nên anh mua bánh kem dâu tây đấy!
- Thôi! Anh cầu nguyện rồi thổi nến đi chứ không thôi nó tàn hết á.
- Anh thổi nhen *phù..*
- Để xem em tặng anh cái gì nè.
- Uầy! Tặng anh chiếc chìa khóa à. Nó có ý nghĩa gì đây, nói cho anh biết nào!
- Thì em đã cố ý tặng chìa khóa để anh mở khó trai tim em rồi mà.
- Thế bây giờ anh mở khóa có được không?
- Anh kỳ quá!!!!
.Chúng tôi đã cười, đùa. Vui vẻ bên nhau rất nhiều.Tôi nắm tay em và ngồi trong rạp xem phim.Chúng tôi còn đi đến 1 quán ăn có tên là Hoa để ăn mừng vì sinh nhật của tôi.
- Này em có biết ngày mai là ngày gì không?
- Ngày gì?
- Em quên rồi à.
- Thì ngày 12-6.
- Là ngày gì?
- Ngày gì????
- Thì là ngày kỉ niêm 4 năm chúng ta quen nhau á
- À
- Em hết thương anh rồi, ngày kỉ niêm mà em cũng quên.
- Thôi mà, em thương anh lắm mà <3
.Đúng là 1 ngày sinh nhật không thể bỏ lỡ khi ở bên cạnh em được.Không biết ngày mai em lại cho tôi 1 bất ngờ gì nữa đây.
.Sáng mai đúng 7h tôi đã ở trước nhà của Tuệ Nhi.* cốc cốc*
- Ủa Mạc Phong à, Tuệ Nhi ở trong phòng trên lầu đó con.
- Dạ, con cảm ơn cô.
.Tôi đứng trước cửa phòng của Tuệ Nhi cố gắng lấy hết can đảm mở cửa tạo bất ngờ cho em nhưng thứ tôi nhìn thấy đó là ...
*Rắt*
- Bất ngờ chưa an...
- Em làm gì mà trên giường toàn là thuốc vậy? Em bị bệnh gì à, để anh chở em đi bệnh viện cho.
- Em không sao đâu.
- Không sao cái gì mà không sao!!! Mặt em tái mét đó mà bảo không sao.
- Em không sao thật mà....
.Vừa nói dứt câu em đã chạy vào nhà vệ sinh nôn ta rất nhiều máu. Tôi hoảng hốt bế em đi bệnh viện. Trên đường đi, tôi cứ không ngừng xóa bỏ suy nghĩ hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta kết thúc...
.Ở bệnh viện tôi không thể ngồi yên khi em vào phòng bệnh. Tôi sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi.Tôi cứ đi quanh quẩn trước cửa phòng bênh thì bất chợt cửa phòng mở ra.
.Bác sĩ từ cửa phòng bước ra mà ko nói 1 lời nào.Tôi cô ý chạy xông vài phòng bệnh thì thấy Tuệ Nhi đang nằm trên giường bệnh.
.Gia đình ở Tuệ Nhi đã đến đông đủ.Tôi cố gắng không rơi 1 giọt nước mắt nào trước mặt em khi thấy em cười. Tuệ Nhi cười tươi đang dang tay ôm tôi vào lòng. Em thì thầm bên tai tôi rằng là " 12-6 là ngày mà chúng ta bắt đầu cũng là ngày chúng ta kết thúc tại đây".
.Hoàng hôn buông xuống và cũng là lúc em ra đi. Sống mũi tôi bắng đầu cay cay, nước mắt thì ko ngừng lăn xuống áo em.
|XIN LỖI VÌ ĐÃ BỎ RƠI EM Ở 1 NƠI HẺO LÁNH NHƯ THẾ NÀY|
.Đã 2 tháng kể từ ngày em ra đi mà ko nói cho anh. Thì căn phòng này đã quá lạnh lẽo khi thiếu em. Chiếc chìa khóa anh vẫn luôn giữ gìn kỹ. Tôi chợt nhận ra trên tủ đầu giương của phòng Tuệ Nhi có khắc số '126' và trên chìa khóa của Tuệ Nhi tặng tôi cũng có khắc số '126'. Tôi thử mở khóa tủ thì cánh cửa đã mở. Bên trong có 1 quyển sổ và 1 bức thư
BỨC THƯ:
- Em đã chuẩn bị trước nếu có lỡ ra đi đột xuất thì em cũng có cái để mà báo với anh. Em đã rất cố gắng chịu đựng rồi, nó cứ đeo theo em suốt 10 năm qua. Cảm ơn anh vì anh đã đến bên em và là động lực để em từng ngày sống tiếp. Anh phải thông cảm cho em, em không thể tiết lộ bệnh của em được vì sợ anh sẽ rất đau lòng. Thật là dù có bí mật như nào nữa thì cũng bị lỗ tẩy hết. Cuối giấy em....
Nợ anh 1 lời lời xin lỗi.
" Tại sao ai cũng bỏ rơi anh hết vậy? Lần lượt từ bồ mẹ, bây giờ thì là em. Em đã nói là sẽ cùng anh đến quán Hoa ăn mừng kỉ niệm mình bên nhau mà tại sao em lại cho anh mặt áo trắng, cầm ảnh em thế? Đúng là hoa nào cũng tàn mà. Không biết em ở dưới đó có lạnh quá không hay là để anh đến bên em..."
QUYỂN SỔ:
Ngày 11 tháng 6 năm 2015
- Bệnh tình của tôi lại tái phát rồi. Không biết khi nào thì tôi có thể chơi vui vẻ đây. Hôm nay là sinh của anh mà không biết tặng gì đành nói em đi du lịch vậy. Chắc anh buồn lắm!! Em xin lỗi anh.
Ngày 12 tháng 6 năm 2015
- Anh Mạc Phong đã tặng cho tôi 1 bó hoa và 1 chiếc nhẫn, anh còn tỏ tình tôi nữa đó. Tôi lỡ đồng ý rồi giờ sao đây.
....
Ngày 11 tháng 6 năm 2019
- Sinh nhật lần này của anh Phong chắc em sẽ đón cùng anh em cũng chuẩn bị quà rồi. Đó là 1 chiếc chìa khóa, chắc đây là thứ cuối cùng em muốn gữi cho anh.
" Chắc vài ngày nữa là em bỏ anh mà đi đây.
Nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhen!!
Yêu anh nhiều"