Cậu được gả cho anh qua hộp đồng. Nhưng thật lòng yêu anh. Còn anh thì chán ghét cậu. Anh luôn bảo cậu là đồ vô dụng, chỉ thích ăn bám mà thôi. Chăngr được tích sự gì. Cậu buồn lắm, nhưng cũng chẳng dám kêu ca điều gì. Nhiều lúc ai nhìn vào cũng thấy xót xa thay cho cậu. Đếm nào anh cũng đánh đập hành hạ cậu, khiến tình thần cậu không được ổn định. Nhiều lúc anh mắng nhiếc cậu bằng những từ ngữ không tốt, nhưng cậu cũng chẳng dám nói thêm. Cậu ước một ngày anh sẽ đối tốt với cậu, nhưng điều đó chỉ là viễn vông. Nhiều khi anh còn dắt về một con tiểu tam để chọc tức cậu, cậu chỉ biết khóc trong lặng lẽ. Cho đến ngày cậu phát hiện mình mang thai, vui mừng không xiết. Nhưng cũng chính anh là người phá cái tha đó bằng cách đánh đập cậu rất nhiều. Cậu ngậm ngùi nhận được câu: Xin lỗi, con cậu đã chết rồi. Rậu thạt sự rất sốc. Về đến nhà, cậu thẳng tay đánh anh nhưng nhờ sự nhanh nhẹn nên anh thẳng tay nắm lại, còn đánh cậu nữa chứ. Những điều đó cậu ôm hận tronng lòng. Cho đến ngày cậu biết mình bị ung thư, lền giấu tấm xét nghiệm ấy đi. Anh không hề biết cho đến những ngày cuối cuộc đời, nằm hấp hối trên giường bệnh, cậu chỉ mỉm cười hỏi anh:
- Anh đã từng yêu em chưa?
Rồi cậu nhắm mắt. Anh lúc bấy giờ mới hối hận. Hận bản thân sao lại giày vò cậu như thế. Ước chi có thể qua ngược thời gian, anh sẽ giữ cậu mãi, chẳng rời xa.