Lấy hết dũng khí, cô chạy tới bên anh tỏ tình.
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống. Cuối cùng dừng lại ở vòng 1 của cô.
- Xin lỗi nhưng nhà tôi đủ ti vi rồi. Loại màn hình siêu phẳng cũng không thiếu.
- Anh...
Cô nức nở khóc. Cô không nghĩ anh lại nói ra những lời như thế. Đến khi anh đi rồi, cô vẫn còn chết chân tại chỗ.
Chợt cô phát hiện ra một kẻ đang lén lút ở bụi gai bên kia đường. Nửa muốn ra nửa lại không. Có lẽ hắn đã thấy hết chuyện vừa rồi. Tức mình cô hét lên:
- Ai cho mày đứng đó hả? Muốn nói gì thì nói đi. Cười cũng cười luôn đi. Tao mà đánh mày tao làm chó.
Hắn rụt rè bước về phía cô. Hắn không cười, chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi nói nhỏ:
- Thực ra... Thực ra, nhà tao chưa có ti vi.
- Hả?
Cô tròn xoe mắt nhìn hắn.
- Mày đang nói cái quái gì vậy? Đừng nói mày đang tỏ tình nha?
- Uk...Ukm...
- Ôi chúa ơi..