" Thái Tử ca ca, hôm nay sẽ thành thân cùng nữ nhân huynh ấy yêu. "
" Huynh ấy... Thật sự không còn yêu ta! "
" Huynh ấy thật sự... Bỏ rơi ta rồi sao? "
Thanh Ca nâng bát rượu trên tay tự, cạn tự, uống ,tự say. Cô đơn lẽ bóng một mình ngồi dưới mái hiên đợi hắn.
Nam tử nàng đã yêu sâu đậm.
....
" Thanh Ca, muội là của ta! "
....
" Thanh Ca, Phụ Thân muội có thể giúp ta ngồi lên ngôi vị thái tử không? "
.....
" Thanh Ca, ta xin lỗi. Người ta yêu là Lưu Ly. "
.....
Hắn từng chút từng chút khiến nàng yêu hắn. Rồi lại từng chút từng chút lợi dụng quyền lực của phụ thân nàng, Lạc Thái Sư. Để leo lên ngôi vị thái tử.
Khi đã đạt được mục đích lại thẳng chân đạp nàng ra xa. Không một chút tiếc thương.
Hôm nay, ngày mà hắn hứa sẽ đến rước nàng về phủ. Nhưng lại là ngày hắn một thân hỷ y, sáng vai cùng nương tử xinh đẹp.
Nhưng không phải nàng, Lạc Thanh Ca.
Tâm đau tim rỉ máu.
Hắn không chỉ lừa gạt tình cảm của nàng. Còn phản bội đi sự tính nhiệm của phụ thân nàng.
Mộ Dung Hàn đã chính tay vu oan cho Phụ Thân nàng tội ăn bớt lương thực cứu nạng. Bị cắt chức và đầy ra biên ải, mãi mãi không thể trở về.
Nàng đứng đó, nghe thấy tiếng kèn nhộn nhiệt của đoàn rước dâu. Người người nhà nhà vỗ tay vui mừng.
Còn nàng gượng cười nơi góc sân sau, chỉ có thể im lặng cắn răng chịu đựng nổi đau.
Nàng rất muốn hận hắn, muốn hận hắn tận xương tủy. Nhưng nàng không thể.
Vì chung quy đều là nàng sai, là nàng quá ngu ngốc.
Thì sao có thể trách ai được? Phụ thân nàng không cần nàng! Nam nhân nàng yêu bỏ rơi nàng.
Đau. Đau lắm chứ! Nhưng giờ phút này, cái đau ấy cũng chẳng còn quan trọng. Sẽ không một ai để tâm đến nàng đang vui hay đang buồn nữa.
Thanh Ca đưa mắt ra nhìn bóng lưng đang cưỡi ngựa ấy, nàng mỉm cười rạng rỡ . Rồi ho khan vài tiếng, bỗng dưng từ trong miệng nàng nôn ra vài búm máu đỏ thẩm.
Hoá ra vò rượu đó là nàng tự tay chuẩn bị để kết liễu bản thân.
" Thái Tử Ca Ca, huynh xem hoa quỳnh đã nở. Sao huynh vẫn không đến cưới ta.... "
#Hânn <33