Tôi không có bố mẹ. Tôi cô đơn từ nhỏ đến lớn..chẳng ai muốn làm bạn với tôi, chúng coi tôi là kiểu người kì quặc. Tôi cũng quen rồi. Tôi được nhận nuôi nhưng cảm giác cô đơn vẫn vây quanh tôi. Tôi không biết tôi muốn gì, cuộc đời của tôi tẻ nhạt đến nỗi tôi muốn chết luôn đi cho lành.
18 tuổi
Tôi tự nuôi bản thân, không dựa vào bố mẹ nuôi nữa, lạ một điều là tôi chẳng cảm thấy buồn hay nuối tiếc mà ngược lại, tôi cảm thấy mình như được tự do dù bố mẹ nuôi đối đãi tôi không tệ...Kệ đi!
Lúc ấy, tôi còn chẳng có ý định gì cho tương lai, công việc, tình yêu hay nhà cửa..tất cả đều nằm trong danh sách không cần thiết..
Thế rồi tôi được bố mẹ nuôi cho thuê tạm một căn hộ nhỏ..thật là tôi cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng đó lựa chọn duy nhất lúc ấy. Tôi bắt đầu làm việc tại một quán cà phê vào buổi sáng và buổi tối thì dọn dẹp ở một quán bar nhỏ, nói chung thì tiền hàng tháng đối với tôi vẫn đủ sống.
Tôi khá yêu thích công việc pha cà phê tại quán ấy. Ở đó tôi làm quen được với một cậu trai nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu ấy luôn tràn trề năng lượng, luôn nở một nụ cười trên môi dù có bất cứ trăn trở gì đi chăng nữa..hình như từ nhỏ đến lớn..có mỗi cậu ấy là người khiến tôi cười..
Dù có hơi vụng về nhưng đó là điều mà tôi thích ở cậu ấy..
Cậu ấy thật sự..rất dễ thương..
Không hiểu từ bao giờ tôi lại cảm thấy lo lắng khi gặp cậu ấy..tim tôi đập rất nhanh..cảm giác tôi chưa từng trải qua trước đây..tôi cũng không kiểu tại sao lại vậy? Tôi có từng đi khám bác sĩ và còn giải thích cho ông bác sĩ ấy từng li từng tí một về cảm giác khó hiểu này..
Ông ta chỉ nhẹ cười rồi ngồi nói với tôi rằng 'Cậu chưa từng thích ai sao? Đây chẳng phải bệnh tật gì đâu..cậu ngốc nghếch đến nỗi thích người khác cũng không nhận ra à?' Lúc ấy tôi lúng túng và xấu hổ muốn chết..hầy..vậy là tôi biết thích người khác rồi à? Tôi cứ tưởng tôi là người vô tính nhưng hóa ra là đồng tính..cũng tốt thôi..đối với tôi thì thế nào cũng được..
Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần là thích cậu ta kiểu nhất thời. Nhưng tôi đã lầm, tôi càng ngày càng yêu cậu ấy..nhờ cậu ấy mà tôi biết cười nhiều hơn, nói chuyện cũng khéo hơn, và có cảm xúc của con người hơn..
Tôi đã chọn ngày lễ tình nhân đẻ tỏ tình cậu ấy, và thật bất ngờ..cậu ấy cũng thích tôi..thậm chí là yêu tôi từ rất lâu rồi..tôi có cảm giác hạnh phúc, lạ thật nhưng nhờ cảm giác này mà tôi yêu đời và cậu ấy nhiều hơn..
Tôi còn nhớ, cậu ấy ít nhất sẽ làm đổ một li cà phê trong một ngày làm việc, nếu không đổ một li thì là cả khay, nhưng chàng trai vụng về ấy vẫn luôn được bà chủ quán tha cho..có lẽ bà cũng vì sự dễ thương của cậu mà cho qua..
Cậu ấy là một chàng trai ngốc nghếch nhưng ít nhất là chàng trai ngốc nghếch của tôi.
Tôi sẽ chẳng thể bao giờ quên được hương vị cốc cà phê sữa mà cậu ấy pha cho tôi, nó cực ngọt, có lẽ cậu ấy đã cho cả tá tình yêu của cậu vào li cà phê ấy cũng nên. Nhưng tôi mong nó chỉ dành cho riêng tôi..
Thật nhớ những lần chúng tôi cùng nhau phá banh cái khu làm đồ uống. Hay những lần lấy trộm cái bánh ngọt trong tủ đồ rồi ngồi nhâm nhi với nhau. Bị phát hiện thì sẽ bị nghỉ luôn một buổi sáng không lương..mỗi lần như vậy, tôi sẽ lại trở cậu ấy đi ngắm hoa..chúng tôi thích ngắm hoa!
__
Hôm ấy là sinh nhật tôi, cậu ấy bí mật tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trong quán cà phê ấy, tôi vui đến nỗi rơi nước mắt.. và hạnh phúc biết bao..
Ăn xong sinh nhật tôi, cậu ấy dắt tay tôi chạy ra một chiếc cầu to cách quán không xa, cậu ấy cười tươi rồi hét lớn 'Em yêu anh!'
Tôi ôm chầm lấy em ấy..ôm chặt đến mức em ấy phải kêu lên.
Tôi đưa sát môi mình vào môi em, chỉ vài centi- nữa thôi là chúng tôi sẽ quyện với nhau nhưng.....
.....cả cơ thể em ấy bỗng tan biến vào không khí, tôi đơ người...
Tôi liên tục gọi tên em ấy, gọi đến khàn giọng..
'E..m đâu rồi?' Tôi luôn miệng hỏi bản thân, hỏi em, chuyện gì đã xảy ra?
'Kia rồi!' Tôi bỗng nhìn thấy em ở xa xa, cách tôi gần 10 mét..tôi chạy nhanh tới phía em..em nở một nụ cười như thể hiện sự thỏa mãn..tôi vẫn hoảng hốt chạy...
.... tôi bật dậy trong cơn hoảng loạn.. vẫn là căn nhà này..nhưng sao thấy vừa lạ mà vừa quen..
Tôi chạy đến ngay đường để đến quán cà phê ấy như một thói quen, nhưng rồi tôi nhận lại được những gì? Nơi này không phải quán cà phê nào cả..mà là một cái nghĩa trang..
..Em ấy..không có thật? Và rồi tôi nhìn thấy một cái bia mộ..khắc tên em..
..ước gì..tôi gặp em sớm hơn...