Cô lúc còn bé ngày nào cũng khóc nhè hết,mẹ cô dọa là, “con mà khóc quài là chú cảnh sát đến bắt đi luôn bây giờ”.
Cô là đã có máu sợ trong người rồi nên nghe xong là nín ngay,nhưng nước mắt nó cứ đọng lại trong khóe mắt đỏ đấy.
…
Lớn lên cô đã yêu một anh cảnh sát,dù trong công việc anh có hơi về trễ nhưng vẫn luôn chăm sóc tốt cho cô,cô với anh ngày tháng cứ qua rồi lại đến bình yên,vui vẻ,ấm áp nó khiến cậu thấy hạnh phúc thật sự.
Anh ấy yêu cô tới nỗi có thể nói là đánh đổi cả tính mạng vì cô vậy.Ba mẹ cô cũng đã đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân,ngày mà được chấp nhận cả hai như vui sướng nhãy cẫng cả lên,tình yêu của họ thật nồng thắm biết bao.
Nhưng hạnh phúc đến rồi cũng bị cướp đi nhanh thôi,nó đã lấy đi mạng sống của anh trong một tai nạn giao thông,chỉ vì tên lái xe đang say rượu.Nghe cái tin ấy, cô đã ôm thi thể của anh vào lòng mặc cho máu chảy ra cậu cũng không khiếp sợ trước nó.
Tại sao lại như vậy chứ,ông trời không muốn họ có duyên với nhau thì thôi sao lại nỡ làm điều tàn nhẫn này trước mặt cô chứ.Mặc cho nước mắt chảy,mặc cho nhiều lời khuyên can của mọi người,cô vẫn ôm lấy anh vào lòng,nước mắt nước mũi chảy thành hàng dài trên khuôn mặt.
Ngày đưa tang anh,cô ngồi trước chiếc hòm,cô khóc nhiều lắm, có ai hiểu cho cái nỗi đau này đâu,cô khống muốn anh đi mà.
Nhưng cô nhớ tới chuyện gì đó,bèn quay đầu về với mẹ cố nở một nụ cười méo mó nói: “Mẹ ơi,nếu bây giờ con khóc,anh cảnh sát có đến đưa con đi không ạ?”
Lúc đó mọi người như chết lặng với cậu nói đó,trên gương mặt mỗi người tỏ ra một nét xúc động.
Thật sự cô đã đau lắm rồi!!!