Khi tôi gặp được các anh chị nữ chính
Tác giả: Hủ nữ 🖤🖤
Câu chuyện là ...
Tôi đang ở thế giới hiện đại năm 2021 và sống cuộc sống của một người bình thường
Có gia đình có bạn bè
Vào buổi tối có anh chị là bạn của anh tôi tới chơi
Anh tôi chơi game cùng bạn còn tôi thì vẫn đang đọc tiểu thuyết - sở thích của tôi
Ngoài ra tôi còn bá chiếm luôn cái điện thoại của mẹ khi đi làm mẹ để quên ở nhà .
Khi tôi lấy máy của mẹ tôi từ chỗ anh trai và tôi mở ra một app game .
Nhưng khi tôi mở ra thì là một mảnh màu đen nhưng một dòng tin nhắn lại được gửi về máy :
" chào bạn , bạn có hai sự lựa chọn là tín phục tôi và chết , bạn có thời gian là 30 phút "
Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là một tin nhắn rác thôi nên bắt đầu chơi game khác ko thèm để ý
Sau mười lăm phút tôi chán nên lại trả điện thoại lại cho anh trai
Nhưng đúng lúc này lại một tin nhắn khác được gửi đến
" bạn có thể tham khảo sự trợ giúp của anh trai bạn , nhanh lên bạn chỉ còn 15 phút cuối cùng "
Lúc này tôi chợt cảm thấy vô cùng lo sợ và hoang mang , tôi nhắn gửi lại
" Anh là ai ? Tại sao biết tôi có anh trai ? Anh có mục đích gì hả ? Có tin tôi báo cảnh sát ko ?"
Rất nhanh một tin nhắn lại được gửi đến
" tôi ko chỉ biết bạn có anh trai mà còn biết hôm nay xung quanh bạn có một anh trai và một nam một nữ chắc hẳn là bạn của anh bạn đi
Đương nhiên bạn có thể báo cảnh sát nhưng sẽ có hình phạt "
Nhìn thấy dòng tin này tôi như lấy sức toàn thân vọt vào trong đem điện thoại đến trước mặt cho anh trai tôi xem
Anh trai tôi thường ngày rất nhạt nhẽo ko biểu hiện cảm giúc nhiều nên lúc này anh hoàn toàn nghĩ đó chỉ là một trò đùa mà thôi
Còn bảo tôi ngồi yên tĩnh một chút
Nhưng tôi nào có thể ngồi yên được chứ
Với cái tính nhát như cáy của tôi thì hoàn toàn chìm trong sợ hãi rồi
Tôi kéo mọi người ở đó ngồi thành một hàng trong một góc nhà , bên cạnh có bức tường ngắn đủ che chắn một chút nhưng khi co chân lại vẫn lộ ra một chút.
Tôi ngồi giữa bạn anh tôi / con trai / và anh tôi
Cả người tôi run rẩy
Anh trai tôi thấy vậy hơi nhíu mày rồi an ủi tôi với giọng lo lắng nhẹ nhàng
" Có lẽ đó chỉ là ai đó đùa thôi em ko cần phải sợ hãi như vậy "
Nhưng mặc kệ anh tôi có nói cái gì thì cả người tôi vẫn run run như trước , vòng qua tay của hai người ôm chặt lại
Anh tôi thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay tôi cố bảo tôi bình tĩnh và lúc này điện thoại gửi đến một tin nhắn mới
Cả lũ giờ ko còn ai có tâm trặng chơi game rồi nên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay anh tôi
Nội dung tun nhắn
" Sắp hết thời gian và hình phạt cho việc cầu cứu bắt đầu "
Chưa kịp chúng tôi hồi thần thì rất nhiều mũi tên lần lượt bắn xuống
Thân hình tôi nhỏ co rụt vào trong nên ko trúng mũi tên nào cả nhưng điều đó càng làm tâm lí hoảng loạn hơn.
Trong mấy người chúng tôi cũng có người bị trúng là chị gái khác bạn anh tôi
Hiện tại tất cả mọi người đều đã tin vào lời tôi nói
Các tin nhắn đếm ngược được gửi đến
" Mười "
" Chín "
" Tám "
....
" Hai "
" Một "
" Hết giờ "
Sau tiếng đếm lại ko có một mũi tên nào bắn ra cả
Một lúc sau chúng tôi chạy ra ngoài
Mọi thứ vẫn bình thường nhưng anh trai kia lại chỉ về phía chân trời rồi hét lớn
"Nhìn kìa đó có phải là bóng của một phi thuyền lớn ko ? Trên đó có cái gì đang lúc nhúc vậy ?"
Anh tôi vội lấy từ nhà ra một ống nhòm và sắc mặt bỗng trắng bệch ra
Tôi hỏi " Anh , anh , anh nhìn thấy thứ gì vậy ? "
Anh tôi lấp bấp nói " Quái vật , quái vật đó chạy mau ! "
Sau câu nói đó tất cả chúng tôi đều nắm chặt lấy tay nhau chạy một mạch vào nhà đóng khóa kín cửa lại , vì chân của chị kia bị thượng mà chúng tôi lại ko biết làm sao nên chỉ buộc tạm thời vào mà thôi
Tôi lấy điện thoại ra vội gọi cho cảnh sát cầu cứu nhưng dù gọi thế nào cũng hoàn toàn không có tín hiệu và gọi cho ai cũng đều hiện lên câu nói thuê bao quý khác vừa gọi ...
Tôi đã sợ đến phát khóc rồi
Và lúc này lại một tin nhắn khác gửi tới
" Chúng ta cùng chơi đuổi bắt nào , vì bạn đặc biệt nên tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết , sắp tới sẽ có quái vật khác đến nha , đương nhiên chúng tôi cần bạn sống sót nên mỗi ngày sẽ tặng bạn một tấm thẻ sức mạnh, quái vật sắp tới có đặc điểm khá dễ giết nếu như bạn là một người chạy nhanh , chỉ cần bạn bất động sau đó chỉ cần làm nó bị thương thì nó sẽ chết
Chúc bạn may mắn "
Tôi đọc lại tin nhắn cho mọi người cùng nghe và thảo luận một lúc thì trong phòng đóng kín bỗng hiện lên một giọng nói " Chúng tôi đã đến rồi đây "
Sau đó một trận nước lớn trào vô từ các khe cửa hở rồi dần dần nâng lên , may mắn tôi biết bơi nên đã chống đỡ đc một chút
Anh tôi đang nắm chặt tay tôi đột nhiên quay phắt sang muốn ôm chặt tôi nhưng đúng lúc một cơn sóng đập tan cửa phòng trào vào , tôi bị xô đến một góc nhỏ có thể che chắn , nhưng mấy người khác lại ko may mắn như vậy
Và lúc đó tôi đã tách ra với mọi người
Trước khi chìm hẳn tôi còn nghe thấy đủ mọi âm thanh pha tạp vào nhau
Tiếng anh trai tôi hét lớn gọi tôi trước khi nước tràn vào
Tiếng mọi người đang ngủ nhưng phát hiện lạ thường hét ầm lên
Tiếng gà bay chó sửa mọi thứ đều làm trái tim tôi nảy bùm bùm
Khi mọi thứ đang rối loạn và tôi cố gắng ngoi lên mặt nước bằng mọi cách nhưng khi ngoi lên rồi tôi phát hiện xung quang tôi mẹ nó có cả xác chết của hàng xóm
Tôi phát hiện chỉ cần là không ở trong nước thì đều bị những con vật sần sùi xấu xí bốn chân như chó đuổi theo và cắn cho đến chết
Tôi hoảng sợ vô cùng , một sự sợ hãi tột độ chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ ràng như thế này , tôi vùng vẫy run rẩy trong nước , hàng nước mắt rơi lã chã tạo lên âm thanh tanh tách đã thu hút một con quái vật ở xa , nó thấy tôi cử động nên lao ầm về phía tôi nhưng vì có nước nên nó chỉ đứng đó như bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống mà nhìn tôi chằm chằm
Trong đầu tôi nảy ra dòng tin nhắn cuối cùng đó , nhưng cũng ko suy nghĩ nhiều
Tôi hít một hơi rồi lại lặn về chỗ nằm ban nãy
Thời gian chỉ tính bằng giây nhưng với tôi lúc này không khác gì một thế kỉ đã trôi qua
Rõ ràng cuộc sống của tôi đang diễn ra bình thường như bao người , vậy tại sao lại xuất hiện tình trạng quái vật xuất hiện như thế này chứ
Nhớ lại những xác chết nổi lềnh bềnh và những con quái vật xấu xí , có thể cả anh trai người thân của tôi có khả năng đã chết thì trong đầu tôi hiện lên một chữ tuyệt vọng
Lúc này mọi thứ gần như là một giấc mơ hay một cuốn tiểu thuyết vậy
Các chị yêu của tôi trong tiểu thuyết khi xuyên qua các thế giới cũng phải vào một thế giới vô cùng nguy hiểm như thế này nhưng các chị ấy có bản lĩnh còn tôi một cô gái bình thường trong gia đình bình thường mọi thứ đều rất bình thường nên tôi thật sự muốn chết đi cho xong
Nhưng khi đến gần cái chết rồi tôi lại thấy vô cùng sợ hãi bơi lên trên , hít một ngụm ko khí nhưng nhìn thấy xác chết ngay bên cạnh bị dọa nên lại lặn xuống lần nữa
Từng giây trôi qua
Khi tôi sắp chịu ko nổi nữa thì nước lại đang dần dần rút xuống nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy
Tôi sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy cái quái vật ghê tởm kia nên tôi cứ rúc trong góc một góc lâu cũng không mở mắt ra
Tôi nghĩ tôi sẽ chết nhưng không , tôi đợi hồi lâu như muốn ngủ luôn thì vẫn không có cảm giác đau đớn gì mới chậm rãi mở mắt ra
Xung quanh các kiến trúc đều bị đổ rạp xuống đất , các xác chết máu me tung tóe dưới đất , mọi người đang hỗn loạn chạy về một phía
Tôi không hiểu gì hết ngăn một người đang chạy đi hỏi
" Chú ơi sao mọi người lại chạy về hướng đó vậy ạ ? "
Chú ấy như đang rất gấp nhưng vẫn trả lời tôi
" Cháu mau chạy đi , một tiếng nữa thôi sẽ có cái thứ sinh vật kì quái gì đó đến đây , nghe nói đi đến chân trời phía Đông là có thể có cơ hội sống "
Nói xong chú ấy cũng lập tức chạy đi
Tôi lơ mơ không hiểu gì cả
Nhìn xung quanh lơ mơ
Tôi hét lớn gọi anh tôi rồi ngồi khóc ko biết phải làm sao nữa
Chờ tôi khóc được một lúc thì trên tay tôi xuất hiện một tấm thẻ , vì trời rất tối nên dựa vào bóng đèn đường tôi đọc được ba chữ thẻ không gian bên trên
Với một đứa nghiện tiểu thuyết như tôi có thể phán đoán được ngay là dùng để làm gì.
Tôi rất ngạc nhiên lần mò thẻ đen trên tay
Bỗng nhiên thẻ trên tay biến mất và trên tay tôi xuất hiện một chiếc vòng được kết bằng hạt cứng gì đó hình hoa hồng , trên đó mọi hạt đều có màu trắng nhưng duy nhất một hạt có màu đen , uhm...trông cái vòng có vẻ ..hơi xấu nhỉ ?
Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra dù tôi có vung tay hay tháo kiểu méo gì ra thì nó vẫn cứ ở đó không cách nào tháo ra được
Vì đã có không gian như tiểu thuyết nên tôi bắt đầu tìm kiếm tủ lạnh hay đồ ăn gì đó để dự trữ
Tôi phát hiện ra mọi thứ đều không bị ướt dù có nước thấm vào hay không
Điều này quả là một kì tích .
Tôi giơ tay giữa không trung và thể hiện như một người chuyên nghiệp thu đồ vào trong không gian
Điều mới mẻ này đã giảm bớt đi sự sợ hãi trong lòng
Thu thập xong tôi cũng ngay lập tức chạy về phía mọi người lúc nãy , một đường chạy thẳng về phía trước
Tôi nhìn đôi chân đang chạy như bay của mình
" Cmn ảo vãi , sao lại có thể chạy nhanh như vậy nhỉ ? Vua cuộc thi chạy ơi hãy đợi tao "
Tôi cắm đầu cắm cổ cứ vậy chạy , chạy mệt lại nghỉ , nghỉ xong thù ăn lấy sức lại chạy tiếp
Quả nhiên sau tầm hai giờ gì đó đã có thể thấy ở phía xa có quái vật đang chạy thưa thớt
Những người chạy chậm bị dồn lại phía sau đang ko ngừng kêu cứu , nhưng lựa chọn giữa mạng sống của mình và của người khác thì đương nhiên mọi người trong đó có tôi đều sẽ chọn giữ mạng cho mình
Nhìn xung quanh khi thấy mọi người nhốn nháo hét ầm lên tôi đã nhớ đến câu nói mới ban đầu được gửi đến
" ...quái vật sắp tới có đặc điểm khá dễ giết nếu như bạn là một người chạy nhanh , chỉ cần bạn bất động sau đó chỉ cần làm nó bị thương thì nó sẽ chết ..."
Tôi liền kéo lấy người bên cạnh , không để họ bực bội tôi nhắc nhở họ nội dung trong lời nhắn rồi tự mình rẽ hướng sang một hướng đi khác
Chạy đến khu nhà bỏ hoang thì sui sẻo gặp phải một con quái vật lúc trước , nó nhìn thấy tôi và lập tức đuổi theo tôi , tôi lấy hết sức mạnh sống cùng của mình chạy vòng quanh khu nhà bỏ hoang , đến một ngã rẽ cắt tầm nhìn của nó tôi liền đâm vào trong đống rơm rồi thử bất động
Quả nhiên con quái vật đó nhìn chằm chằm vào chỗ tôi một lúc cũng không lao tới nhưng cũng không rời đi luôn
Tôi sắp không đứng yên được nữa thì nó lại chạy xang hướng con đường bên cạnh , tôi ngó đầu ra nhìn thấy hai bóng người , hình dáng có thể là con trai
Một người trong số đó hét lên với tôi
" Linh béo chạy đi "
Nghe tới câu này tôi có thể chắc chắn được đó là anh trai tôi
Tôi tính chạy theo nhưng nghĩ dù mình chạy qua đó cũng chỉ làm vướng chân nên tôi lại chạy theo một hướng khác
Một lúc sau dừng lại
Tôi thở phào " Hù chết bản cô nương rồi "
Tôi ko giám ở lại đây lâu
Lập tức lên đường đi về phía trước
Nhưng qua đến ngày hôm sau , vượt qua mấy cuộc truy đuổi cảm nhân một cuộc sống kích thích của các anh chị nữ chính trong truyện thì tôi hoàn toàn ...
" Mẹ kiếp! bà đây ko muốn sống nữa đâu , trả thế giới cũ lại cho tôiiiiii "
Tôi hét lớn lên với ông trời và lại tiếp túc chạy trong sự sợ hãi với con quái vật đằng sau lưng
Khi đuổi được nó đi rồi và tôi nhìn thấy phía trước là một căn biệt thự không khóa cửa , tôi nghĩ chắc hẳn cũng sẽ có đồ ăn nên tôi liền chạy vào
Sau khi chạy vào thì tôi đã học được một bài học đó là đừng bao giờ chạy vào nhà người khác mà không gõ cửa và không có sự cho phép của người ta thì đừng vào , điều đó rất thiếu lịch sự và sẽ bị người ta đánh .
Vâng và chủ nhà chính là một đám quái vật đang không ngừng cắn xé mười mấy người ở phòng khách
Thấy tôi nên nhào về phía này
Mở cửa và chạy một mạch ra ngoài
Tự tát mình một phát " Cho mày chơi ngu xâm nhập nhà dân trái phép này "
Rồi lại hét lớn về đằng sau " Tha em anh ơi , em không có tính vào đó ăn cùng các anh đâu , đầy đồ ăn to béo khác mà các anh cứ nhằm vào một đứa gầy còm như em làm gì chứ huhu "
Tôi vừa nói linh tinh vừa quay qua nhìn khắp mọi nơi , thấy không có chỗ nấp trong lòng thầm hận ông trời đây là muốn tận diệt mình mà
Khi mấy con kia sắp cắn phải chân tôi thì bỗng một tình cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết xuất hiện ngay bên cạnh tôi và ôm lấy tôi vào lòng
Nhìn sườn mặt thanh tú mà mạnh mẽ của chị gái ấy làm trái tim tôi như đập chậm nửa nhịp
Giọng nói như mang theo ngữ điệu chiều chuộng vang lên bên tai tôi
" Này , thật khổ cho một cô bé như em lại bị một đám xấu xí như này đuổi giết "
Tôi không chớp mắt nhìn chị ấy cầm súng ống nhắm thẳng giết chết hết lũ quái vật đó
Xong chuyện chị ấy nhìn tôi cười hỏi bằng tiếng trung
" Em tên là gì ? Đi một mình rất nguy hiểm đó biết không? "
Tôi không rõ cảm xúc lúc này thế nào nhưng tôi đảm bảo rằng chị gái này xinh nhất trong những người mà tôi từng nhìn thấy
" Em...em tên Linh . Cảm ơn chị đã cứu em , chị tên là gì ạ ? "
" Chị là Ninh Tịch "
Nghe được cái tin này tôi cmn miệng sắp rớt xuống cằm luôn rồi
Tôi kinh ngạc hỏi lại
" Chị là tay súng nghìn mặt Đường Tịch đó sao? "
Chị ấy có vẻ cũng hết sức kinh ngạc khi tôi biết đến
" Ồ sao em lại biết nhỉ ? "
Tôi vui mừng lấy từ không gian ra một quyển sổ và một cái bút lấy đc ở chỗ siêu thị vui mừng kích động nhìn chị ấy
" em từng biết đến chị trong tiểu thuyết, chị là nữ thần trong lòng em đó , có thể cho em xin chữ kĩ được không ạ ? "
" Được thôi "
Tôi nhìn chị ấy kí vào quyển sổ , mọi thứ chắc chắn là mơ đúng không ? Ôi mẹ ơi mơ như thế này con cũng không muốn thoát ra đâu!!!
Chị ấy đứng một bên rồi cứ nhìn tôi hết cười rồi lại nhảy bẫng lên tại chỗ
Đến khi tôi thấy mình như sướng đến điên rồi thì chị ấy mới cười bất đắc dĩ nhìn tôi
" Nào đi thôi , chị sẽ bảo vệ em "
Nghe đến câu này tôi vui gần chết
Vội hỏi lại chị ấy
" Chị ơi sao chị lại ở đây ạ ? Không phải chị người Trung Quốc sao ? Nhưng ở đây là Việt Nam mà ?"
Chị ấy chậm rãi đi bên cạnh lắp đạn vào súng
" Chị cũng không biết , khi chị tỉnh lại thì đã phát hiện mình ở đây rồi . Sau đó ..."
Chị ấy nhìn tôi có đổi chút khó hiểu
" sau đó làm sao ạ ? "
" sau đó chị nhận được một lời nhắn nói muốn trở về thế giới ban đầu thì cần phải bảo vệ em "
Tôi có hơi mơ màng
Tại sao lại là bảo vệ mình thì mới về được thế giới ban đầu ?
Tại sao người được bảo vệ lại là mình ?
Tại sao nhân vật tiểu thuyết lại có thể xuất hiện ở đây được chứ ?
Rất nhiều câu hỏi cứ lặp lại trong đầu tôi
Cuộc nói chuyện được dừng lại ở đó , khôi phục lại không gian yên tĩnh vốn có
/ và chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc tại sao một con nhóc mới 14 tuổi như tôi lại có thể nói được Tiếng Trung trong khi đó lúc đầu tôi có nói tôi là một con người bình thường
Và câu trả lời cho các bạn đó là ...chả hiểu sao tôi mở miệng nói chuyện là nó lại là tiếng Trung ý ...?! Là vậy đó /
Tôi cùng chị ấy vừa đi vừa nói chuyện và cùng nhau chơi trò đuổi bắt với các nhóm quái vật khác nhau
Khi đồ ăn dường như đã không đủ thì vẫn vào thời gian hôm qua tôi nhận được một tấm thẻ màu xanh lá
Tôi chạy đến khoe với chị ấy
" Chị Tịch , em lần này là thẻ thức ăn kèm nước uống luôn nè "
" Em thật đặc biệt trong lời họ nói . Mọi người theo chị quan sát thì đều không có khả năng mỗi ngày nhận một tấm thẻ như em ."
Tôi gãi đầu " Em cũng không biết nữa . À mà chị muốn ăn chút gì không ? "
Chị ấy và tôi cùng thử xem tính năng của cái thẻ này và không nghĩ tới nó cũng thật sự rất ngon
Ăn xong tôi và chị ấy tiếp túc lên đường , vì tránh cho mệt nhọc quá nên chị ấy đưa tôi đến một căn biệt thự
Tôi nhìn chị ấy giết hết đám đó trong sự tin tưởng cùng sùng bái mù quáng
Tôi được ngủ cùng chị ấy một đêm luôn
Vì ban đêm tôi có hơi sợ nên mãi vẫn không ngủ được
Tôi không nghĩ chị ấy còn thức và hỏi tôi
" em sợ sao ? Có muốn chị ôm ngủ không ? "
" Em... sẽ được ôm chị Tịch thật sao ? "
Chị ấy cười khẽ rồi không trả lời tôi nữa , dịch đến ôm tôi vào lòng nhẹ nói " Ngủ đi "
Tôi vui sướng ôm chặt lấy chị ấy yên tâm ngủ cho tới sáng
Sáng hôm sau khi tỉnh lại chị ấy nói trong nhà quá buồn chán nên lại dẫn tôi ra ngoài đi tiếp
Trên đường gặp rất nhiều quái vật khác nhau
Nhưng lúc này tình thế nguy hiểm chúng tôi lại bị bao vây ở giữa , xung quanh bao phủ rất nhiều quái vật
Qua một lúc thì hết đạn nên chỉ đành thực chiến , trong không gian của tôi có khá nhiều các loại dao khác nhau nên tôi đưa cho chị ấy còn mình được bảo vệ ở sau lưng ném dao thôi ... trúng được con nào thì trúng
Ngay lúc tình hình nguy cấp thì lại có một chị gái lạnh lùng xuất hiện
Một cái nhấc tay của chị ấy thôi cũng đủ biến tất cả mọi thứ xung quanh tan thành bột phấn
Tôi loáng thoáng có thấy một sợi dây trong suốt lấp loáng
Tôi chợt nghĩ có phải hay không đây là ...Sơ Tranh ?
Và qua một hồi bị tôi quấy rối thì chị ấy nói cho tôi biết
Chị ấy thật sự là Sơ Tranh aaaaaaa tôi lại gặp được một nữ thần trong lòng tôi rồi các bác ơi
Chị ấy cũng nhận được nhiệm vụ là phải bảo vệ tôi như chị Tịch
Huhu tôi càng ngày càng không muốn về rồi
Sau khi tôi xin chữ kí và rồi được hai nữ thần bảo vệ đi tiếp
Lúc này có một người từ bên phía đối diện chạy về phía tôi với tốc độ ánh sáng
Tôi nhìn về phía sau và phát hiện theo đuôi chị ấy đến đây là cả đàn quái vật lúc nhúc chạy đến
Đằng xa xa còn có mấy tiếng nổ , theo sau tiếng nổ ấy là một thanh kiếm phát ra khí thế cường đại làm tôi thấy sợ rúc vào lòng chị Tịch
/Thật ra tôi muốn ôm chị Sơ Tranh nhưng chị ấy ko cho /
Bên trên thanh kiếm có người ngồi
Cũng là một hảo mỹ nữ
Chị ấy khuôn mặt hống hách tự tin lơ lửng trên trời
Tôi còn chưa kịp định hình thì quái vật đã lao tới
Chị Tịch bảo vệ tôi chính giữa
Chị Sơ Tranh vèo cái cũng đã giải quyết cả đám
Đương nhiên tôi cũng ko vô dụng như thế , tôi cũng ở giữa phi dao và chém được mấy con
Chị chạy nhanh với tốc độ ánh sáng lúc nãy cũng ở trong vòng vây bảo vệ tôi
Khi đấu xong với đám quái vật xấu xí ghê tởm này thì chị trên trời cũng đã hạ xuống
Các chị ấy ai cũng nhan sắc đỉnh cao mà người phàm có lẽ không có
Nhìn các chị ấy và nhìn lại tôi
Azzz tôi chỉ thuộc dạng hơi xinh một xíu thôi =(( khác một trời một vực với các chị ấy mà
Các chị ấy nhìn nhau xong cũng không nói gì cả mà quay qua nhìn tôi
Nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người làm tôi có hơi rụt rè
" Các chị...đều có nhiệm vụ phải bảo vệ em sao ? "
Các chị ấy đồng thời gật đầu
Tôi nhìn từng người một rồi nói
" Các chị là...Ninh Tịch , Sơ Tranh , Mộc Ly Tâm và Thời Sênh sao ? "
Lại một nhận được một cái gật đầu của mọi người
Tôi có chút không thể tưởng tượng nổi
Tôi cũng quá cmn may mắn rồi đi
Tùy tiện đi cũng gặp được các chị nữ chính
Tự nhiên thấy thế giới như thế này cũng rất tốt...
Sau đó lại bắt đầu một màn ảnh quen thuộc đó là tôi lại quấn quýt bên cạnh mấy chị ấy rồi năn nỉ họ kể về cuộc sống đầy phong phú của họ
Tuy tôi có đọc các cuốn tiểu thuyết về các chị nhưng nghe người thật kể vẫn rất có cảm giác phong phú a ~
Sau đó thì đến màn xin chữ kĩ
Đương nhiên tôi chỉ là người bình thường đâu có được đặc quyền gì đó nên việc xin chữ kí của chị Thời Sênh đúng khó luôn
Tôi phải xin đi xin lại đến tận buổi tối ngày hôm đó thì chị ấy mới miễn cưỡng viết cho tôi
Tối cứ vậy tưng tưng nhảy nhót quạnh các chị ấy , ôm lấy cái quyển sổ có chữ kí ấy mà cười điên dại
Nhận được một tấm thẻ mới lần này là thẻ vũ khí màu lam
Tôi lấy ra những món vũ khí cần đưa cho chị Tịch và chị Ly Tâm
Còn hai chị kia thì thôi ...các chị ấy đã thành thần bất bại luôn ròi !!
Yên bình sống qua mấy ngày
Chị Thời Sênh thấy chúng tôi lề mà lề mề đi bộ mãi nên đưa chúng tôi lên thiết kiếm mà bay
Lần đầu ngồi lên thiết kiếm làm tôi rất hưng phấn nhưng rồi khi bay được một đoạn tôi mới biết bay là một thứ gì đó tôi không muốn thử lần nữa
Đến khi đi được mấy ngày tiếp theo và mỗi tối tôi đều nhận được một tấm thẻ
Tôi có thêm các loại thẻ
Thẻ quần áo
Thẻ chữa trị
Thẻ tăng tốc
Thẻ phương tiện
Và một cái thẻ cuối cùng mà tôi hoàn toàn không hiểu nó dùng để làm gì luôn ..đó là thẻ kho báu
Bên trong có vàng kim cương đá quý các kiểu
Nhưng với thời đại này thì dù tôi có là một tỉ phú thì những thỏi vàng đá quý ấy cũng chẳng còn tác dụng gì
Bây giờ đến trái đất còn khó giữ , có ai còn buôn bán đồ đâu mà mua
Quay về cuộc sống lúc này
Vì bay nên chúng tôi đi rất nhanh đã đến một thành phố khác
Tại đây không ngờ chúng tôi gặp được một nhóm người toàn là đàn ông cao to và nổi bật nhất trên người họ đó chính là sự đẹp troai và khí chất riêng biệt của từng người
Hơn nữa trong thời thế quái vật hoành hành này thì rất ít người còn giữ được một thân trang phục sạch sẽ của hiện đại đắt tiền như vậy
Vì bên cạnh tôi đã xuất hiện những các nữ chính của các bộ tiểu thuyết nên tôi hoàn toàn tin tưởng những người đàn ông này rất có thể là các nam chính
Đúng như tôi đã nghĩ
Khi gặp được các anh ở đó thì các chị gái đang đứng bên cạnh tôi đều đi đến với các anh rồi
Người nào người đó còn có đôi có cặp mỗi mình tôi dân nhỏ tuổi cô đơn lẻ loi trống vắng
Cứ đứng đó và nhìn các anh chị show ân ái với nhau làm tôi không thể không nghĩ đến anh Cảnh Lễ khi cứ phải ăn cơm chó của mấy người này
Tuy cơm tró rất ngon nhưng ăn nhiều có vẻ cũng rất tuyệt
Nhìn mấy người đàn ông tôi chợt nhớ ra một điều ...hình như tôi...thấy sắc mà quên mất không đi tìm anh trai mình mất rồi ...
Ôi mà thôi anh à , anh hãy chờ em hưởng thụ xong bữa tiệc nhan sắc này đã . Xong việc em chắc chắn sẽ tìm được anh
đúng lúc đang suy nghĩ trên trời dưới đất tôi đã tia thấy một điều bất thường
Có thừa ra ba cặp đôi là các anh trai hay sao á
Tôi chạy qua chỗ sáu anh ấy khẽ hỏi
" Các huynh tên là gì vậy ạ ? "
Có một anh mặc đạo bào trắng vẻ mặt dịu dàng nói với tôi
" Ta là Tạ Liên , đây là Hoa Thành "
Hai cặp kia không cần nghĩ tôi cũng biết tên rồi
Một anh áo đỏ nói
" Ta là Ngụy Vô Tiện , đây là Lam Vong Cơ "
Một anh áo xanh nói
" Ta là Thẩm Thanh Thu , này là Lạc Băng Hà "
Đạo sĩ áo trắng hỏi tôi
" Muội là Linh người mà các nữ tử kia cần bảo vệ sao ? "
Mắt tôi gần như đã sáng như ánh mặt trời rồi
Tôi vội gật đầu hớn hở vui mừng lôi ra cuốn sổ cũ xin chữ kí từ trong không gian.
Lúc này bỗng cảnh sắc xung quanh có hơi mơ hồ
Tôi cảm thấy như mọi thứ đều đang sụp đổ
Có người nào đó như đang tát vào mặt tôi
Tôi từ từ mở mắt
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một khuôn mặt cũng coi là soái ca học đường của anh trai tôi
Chỉ số thông minh của tôi còn chưa trở về nên cứ nghĩ đây vẫn là đang trong thế giới bị quái vật xâm lấn trước
Tìm được anh trai nên tôi ôm chầm lấy anh trai khóc lớn
Anh tôi thấy vậy thì rất ngạc nhiên không hiểu gì hết véo má tôi
" Sáng sớm thấy anh trai đẹp quá nên nhất thời xúc động vậy sao ? "
Câu nói này như đánh thẳng vào đầu tôi
Vẫn là người anh thiếu đánh tự luyến của tôi đây rồi
" Không phải chúng ta đang sống trong trái đất có quái vật sao ?
Anh tôi búng một cái rõ đau lên trán tôi
" Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó bà nội . Nằm mơ một giấc đầu đã lú luôn rồi cơ à "
Tôi ngẩn ngơ nhìn quang cảnh trong phòng
Vẫn là phòng của tôi
Mọi vật vẫn như cũ
Giấc mơ đó khi tôi nhớ lại thì vẫn chân thật biết bao...
Sau đó khi đi học tôi đã hiểu vì sao tôi lại lơ thấy giác lơ kì quái như vậy rồi...
Là vì...
Tôi mê mấy chị ấy quá mà
Cái tấm thẻ kho báu mà tôi nhận được chắc có thể là do tôi muốn làm tỉ phú haha
Sau đó vì tôi là nữ chính trong giấc mơ của chính mình nên mới có thể sống sót lâu như vậy
Azzz nói thật chứ nếu được kéo dài giấc mơ chắc tôi muốn kéo dài thậy lâu luôn
Nghĩ lại vẫn là một giấc mơ thật đẹp
hết